"Cậu lại yếu đuối nữa rồi Kim Chân Hoàn, trở về và ngủ thật ngon đi nào, tôi sẽ ở đây gánh vác thế giới này cho cậu, được không?"
"Andy, tôi nhớ cậu ấy."
"Ngủ thật ngoan đi Kim Chân Hoàn, tôi sẽ bảo vệ cậu."
Thật đắng.
Nụ hôn của họ đắng nghét.
Kim Chân Hoàn lạnh lùng rời khỏi đôi môi cũng hắn và nhanh chóng tạo khoảng cách giữa cả hai, anh đưa tay hít một hơi thuốc thật sâu rồi phả ra không trung, một lần nữa làn khói trắng cùng bóng tối xung quanh đã lu mờ dáng hình Cửu Tuấn Hồ ngay trước mắt, nhìn khuôn mặt bị bóng đêm che khuất một nửa anh chợt nhận ra mình đã bỏ quên hắn 3 năm, thì ra đôi mắt, sống mũi, đôi môi ấy, cả mùi hương trên cơ thể của hắn vẫn như vậy, luôn làm anh say đắm và trầm luân không thể nào dứt ra được.
Cửu Tuấn Hồ để mặc cho Kim Chân Hoàn dò xét trên cơ thể của mình, hắn đã không còn xa lạ gì ánh mắt lạnh lùng này, ban nãy hắn cảm nhận được một giây yếu lòng của Kim Chân Hoàn, nó thoáng qua rất nhanh và hắn còn tưởng rằng mình đang nằm mộng vì ngỡ rằng người trong ngực là Kim Chân Hoàn của ba năm về trước, cảm giác gì đây? Hắn thật sự không biết và cũng không hiểu tại sao linh cảm lúc ấy như ngọn lửa, vô cùng mãnh liệt bùng cháy trong tâm trí hắn như thể xác định rằng đúng là anh của ngày xưa.
Cơ hồ Cửu Tuấn Hồ thật sự nằm mộng hoặc do vị mặn của nước mắt khiến hắn chua xót rồi sinh ra ảo tưởng, nhìn đôi mắt vô cảm kia chợt Cửu Tuấn Hồ tự cười với bản thân, đối phương hận không thể dâng linh hồn của hắn cho quỷ dữ, ham muốn xé cơ thể của Cửu Tuấn Hồ thành từng mảnh để thỏa mãn sự thù hận của chính mình, vậy mà hắn lại mơ hồ đến Kim Chân Hoàn của ba năm trước – người từng yêu hắn sâu đậm.
Và điều buồn cười nhất mà có lẽ nếu Kim Chân Hoàn không đứng đây; hắn sẽ cười thật to vì sự ngu ngốc của bản thân. Chỉ là vài giây biến hóa của anh mà hắn đã vội vã cho rằng nụ hôn ban nãy đã làm tan chảy trái tim vốn đóng băng của Kim Chân Hoàn. Hắn có phải thật ngốc không?
Cửu Tuấn Hồ thu vào tầm mắt Kim Chân Hoàn đưa ánh mắt chán ghét nhìn hắn rồi xoay mặt hướng về phía ban công, trong bóng đêm và những ánh đèn chớp nhoáng của hộp đêm phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, Cửu Tuấn Hồ chỉ nhìn được một bên sườn mặt của Kim Chân Hoàn rồi dò xét một chút; anh đã gầy hơn trước rất nhiều vì nhận thấy xương gò má hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. Không gian tối om cùng với màu đèn mờ ảo, cơ hồ Cửu Tuấn Hồ nhìn thấy mi tâm người kia vô thức mà đanh lại.
- Tôi thực sự không hiểu cậu là ngu ngốc hay đang diễn trò trước mặt tôi nữa?
Kim Chân Hoàn rút một điếu thuốc và rít một hơi thật sâu nhìn xuống phía dưới từng con người đang thác loạn tại nơi đây. Khung cảnh dâm loàng và vô kỷ luật đến cùng cực, từng cặp nam nữ như rắn mà quấn lấy nhau bông đùa, nhiều đám người thì phê pha cùng thuốc bột trắng bên dưới giấy bạc rồi cười ha ha như một lũ điên, vài tên thì cắn thuốc quần áo vốn không còn chỉnh chu mà điên cuồng trên sàn nhảy. Tổng thể quan cảnh thật sự khiến con người ta buồn nôn đến cùng tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NC-17 / LONGFIC / HOEHWAN ] CUỐI CON ĐƯỜNG
FanfictionMột câu chuyện với màu đen u ám và sự bi thương của Cửu Tuấn Hồ và Kim Chân Hoàn Truyện có yếu tố bạo lực, từ ngữ thô tục, cảnh quan hệ xác thịt, mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé! RATING: NC-17