7. Đông tàn 2

334 29 12
                                    

Chầm chậm mở đôi mắt sau một giấc ngủ rất dài. Nó không biết mình đã ngủ bao lâu, có lẽ là ngủ rất nhiều, vì bên ngoài trời bắt đầu tối dần. Nó lại mơ về ngày hôm ấy, giấc mơ chệch choạc những mảng màu trắng xám, về bóng lưng mờ ảo nhỏ bé của hắn trong buổi sáng nhàn nhạt.

Căn phòng trống vắng không còn một ai, có lẽ những người khác đã đi ra ngoài kiếm gì giải khuây mặc cho tiếng mưa vẫn rả rích ngoài ban công. Ở trong nhà suốt một ngày dài dễ khiến người ta chồn chân, nhất là đối với những người trẻ như bọn nó. Nó đọc đâu đó câu nói trên Facebook rằng đừng ngủ vào buổi chiều, vì khi bạn thức dậy, ánh sáng mặt trời đã rời đi, đèn chưa kịp bật, bóng tối bao trùm, xung quanh lại không có ai, rất dễ cảm thấy cô độc.

Nó đói bụng, nhưng lại lười đứng dậy, cứ thế nằm vật ra giường, nhìn những cái bóng của thanh cửa hắt nhẹ lên bức tường trắng xanh màu ngọc bích. Đầu nó nhức bưng bưng và bắt đầu xoay vòng vòng. Có lẽ nó đã ngủ quá nhiều, quá đói, hoặc có lẽ nó sốt, nó cũng không rõ nữa. Chỉ biết đầu nặng như đeo chì và ý thức giảm dần theo từng nhịp thở. Khi mọi thứ tạm bình yên, con người mới có thời gian cảm nhận được sức lực dần vơi đi. Việc phải đối diện với những thay đổi trong cuộc sống, cố gồng mình để tỏ ra mình không sao đã thực sự khiến nó kiệt sức. Trong cơn mơ màng, nó cảm giác thấy ai đó đang đặt tay lên trán. Bàn tay mang theo hơi lạnh rất dễ chịu, nó vô thức nắm lấy mong làm dịu đi hơi nóng đang bốc lên khiến nó mê man, mượn sự mềm mại dễ chịu này thêm một chút. Cứ thế rồi nó chìm vào giấc ngủ choáng váng của cơn sốt và của những hình ảnh mơ hồ.
.
.
Đức Thành lặng lẽ ngồi cạnh giường nhìn Thái Sơn. Chị Nhi gọi hắn về để chụp nốt một số quảng cáo cho các hợp đồng đã ký từ trước. Hắn vốn định chụp xong rồi âm thầm rời đi. Nhưng cơn bão bất ngờ cùng với cơn mưa dai dẳng đã làm chuyến bay bị hoãn. Quanh đi quẩn lại thế nào hắn lại quay về ký túc xá. Nói cho cùng, nơi thân thuộc nhất của hắn ở Sài Gòn này ngoài ngôi nhà chung của Uni5 thì không còn gì khác.

Nhẹ nhàng dời ánh mắt lên gương mặt con người đang nằm sốt li bì trên giường, hắn khẽ thở dài. Chỉ một thời gian không gặp thôi, mà nó đã thành thế này. Cơ thể vốn gầy giờ lại ốm thêm một vòng. Khẽ vươn tay vuốt nhẹ lên gò má nhợt nhạt của Thái Sơn, Đức Thành nhẹ nhàng viền tay xung quanh quầng mắt thâm nhẹ, gò má xương và đôi môi tái nhợt, vẻ tiều tụy của nó khiến hắn ân ẩn đau lòng. "Sao không biết giữ sức khỏe gì hết vậy thằng ngốc này, làm sao tao yên tâm mà đi đây"

Vắt chiếc khăn ướt đang đắp trên trán Thái Sơn, Đức Thành kiểm tra lại một lần nữa, thở phào khi nhiệt độ đã giảm đi rất nhiều. Hắn đứng dậy bước ra ngoài, giây phút bước chân hắn gần chạm đến cửa. Nó khẽ trở mình, môi mấp máy hơi thở cùng những tiếng rời rạc:

"Thành, đừng đi..."

---

Lúc nó lần thứ hai tỉnh dậy, trời đã tối hẳn. Căn phòng vẫn im lìm vắng tênh. Mơ hồ, nó nhớ lại bàn tay lành lạnh mềm dịu khi nãy. Lòng nghi ngại có khi nào sốt quá rồi yếu bóng vía gặp ma hay không? Căn hộ tụi nó vốn đầy rẫy tin đồn về những người thuộc về thế giới bên kia. Nghĩ nghĩ một hồi nó lại không nghĩ nữa, vì có nghĩ cũng không ra, không cần phải tự hù bản thân. Lúc này đây ma cỏ hay cái gì cũng không quan trọng bằng cái bụng đang réo inh ỏi. Vươn vai ngồi dậy, tay nó đụng phải một cái khăn ẩm cùng một thau nước kề bên. "Vậy không phải ma, chắc tụi lâu la kia về rồi".

(Uni5-TOKO) Forever YoungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ