iii.b - chuyện dỗ ngọt

806 53 10
                                    

Tối đó, mặt đứa nào đứa nấy ngờ nghệch trông đến tức cười, rồi nhào vô hỏi cậu tới tấp nhưng Kihyun có biết gì đâu nào. Đã mang thai bao giờ đâu mà biết, nhưng chắc mẩm cũng sớm thôi. Kihyun thấy mùi của Minhyuk nghe quen quen là vì có vài phụ huynh mà cậu quen cũng có mùi tương tự như vậy khi đang mang thai.

Nhưng cứ để ba Hyunsik đến xem cho chắc, dù gì ba cũng từng mang thai Hyunwoo và còn là bác sĩ khoa Omega nữa, nên chắc ba sẽ biết có chuyện gì với Minhyuk thôi. Kihyun cố giải tán cả đám đi về phòng nghỉ ngơi, đem cho Jooheon chăn và gối để nó nằm bên ngoài phòng khách rồi cậu đi vào phòng cùng Hyunwoo.

__________________

- Ừ Minhyuk mang thai rồi mấy đứa à. Chắc được 2 tuần tuổi rồi, nên tính tình nó dạo này thay đổi là đúng, nhưng ba không dám chắc là nên chở Minhyuk đến bệnh viện vào lúc này đâu, vì nó còn yếu lắm. Mai ba sẽ lại quay lại xem tình hình của nó, còn bây giờ cấm đứa nào dám làm thằng bé xúc động nghe chưa!!!

Sáng hôm sau ba Hyunsik đến sớm, được Kihyun dẫn vào phòng tầm nửa tiếng sau thì đi ra và lên tiếng cảnh báo tụi nó như vậy đó. Ba cũng không quên hôn lên má Hyunwoo và Kihyun một cái trước khi ra về, còn dặn tụi nó là nên sớm làm lễ thắt nút* đi nữa. Nhưng Kihyun chẳng hiểu đó là cái lễ gì.

Sau khi nghe từng lời từng chữ mà ba Hyunsik nói, tai Jooheon cứ ong ong cả lên, chữ "mang thai... hai tuần tuổi", cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Cậu biết là cả hai làm tình thì chẳng thiết tha gì đến chuyện mang bao cả, nhưng anh ấy có uống thuốc kiềm hãm mà. Sao lại có thể mang thai, không phải cậu ghét chuyện có con, cậu còn ước ao có thật nhiều nữa kìa.

Nhưng chuyện làm cậu bối rối nhất bây giờ là sao anh không nói cho cậu biết, và phải làm sao để được ôm anh vào lòng nói tiếng xin lỗi đây. Jooheon thấy nhớ thân hình ốm gầy mà nuôi biết bao năm vẫn không mập nổi trong vòng tay mình, nhớ mùi hương ngọt ngào của anh nữa.

Jooheon vò đầu bức tóc cả buổi trên ghế sopha, cả đám còn lại thì chẳng biết nói gì trong tình hình như này ngoài ngồi tụm lại với nhau ăn sáng. Chẳng thèm kêu Jooheon làm gì, cho nó ngồi đó suy nghĩ một chút có mà hay hơn để nó ngồi ở bàn ăn mà vò đầu bức tóc, đồ ăn mà dính mấy sợi tóc cam thì ai ăn được.

Dồn hết can đảm của một Alpha, Jooheon đứng phắt dậy, làm Hyungwon đang nhìn Jooheon lo lắng giật cả mình rớt miếng thịt rán xuống sàn nhà luôn. Cậu hùng hổ đi thẳng tới trước cửa phòng.

- Minhyuk anh ơi! Omega của em, cho em vào phòng được không?

Jooheon đặt đầu mình lên cửa, nói nhẹ nhàng, tha thiết được nghe thấy tiếng anh. Cậu đứng như vậy được tầm 5 phút, vài giây cứ lặp lại câu xin lỗi, thì cậu mới chợt nhớ thói quen đáng yêu của anh.

- Minie à, anh biết là em không thể nhìn thấy anh gật đầu mà, nên trả lời em đi!

Cậu cười nhẹ, chờ đợi thêm vài giây để cho người trong phòng hết xấu hổ thì mới nghe thấy tiếng ừ nho nhỏ của Minhyuk. Jooheon chầm chậm mở cửa bước vào, trên giường là một cục tròn tròn nhô lên dưới tấm chăn. Cậu tiến lại gần, ngồi lên mép giường.

• their world • abo •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ