Chiều đông lạnh lẽo, tôi và nàng trong một quán café cổ điển. Nơi đây khác hẳn với thành phố nhộn nhịp ngoài kia, nằm trong một con hẻm nhỏ vắng người.Chúng tôi ngồi cạnh cửa sổ lớn còn vương chút sương lạnh, hai cốc chocolate nóng khói nghi ngút.
Nàng cùng cây ghita trắng ngân nga bản nhạc buồn "Eyes Closed"
/I know where to lay
I know what to say
It's all the sameAnd I
I know how to play
I know this game
It's all the sameWould've gave it all for you, cared for you
My lover /Tôi say sưa theo bản nhạc đến khi kết thúc.
"Tuyệt lắm" - nói với nàng nhưng có lẽ nó
không đủ để nói lên sự xuất sắc."Cảm ơn cậu"- nàng đều ngại ngùng mỗi khi tôi nói vậy.
Cả hai đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nàng chạm nhẹ tay tôi
"Lisa, tuyết rơi rồi!!" - vẻ mặt tươi vui như đứa trẻ cũng khiến tôi phải bật cười.
"Hmm... cũng sắp đến giáng sinh rồi nhỉ"