Bill Cipher tựa lưng vào tường nhìn ra ngoài cửa sổ, không gian này là nơi hắn đã tạo cho cô, nhưng có lẽ Mabel không cần đến, hắn cũng chẳng thể làm được gì cả. Chỉ là Bill cảm thấy hơi nực cười, chưa bao giờ nực cười hơn. Đối với loài người tham lam và sống trong cái nhơ nhuốc của bản thân, chỉ cần là tiền, danh vọng, quyền lực, sức mạnh, hắn đều có thể kí hiệp ước với họ. Ngoại trừ một điều...Tình yêu!
Vì sao ư? Vì ngay cả bản thân hắn còn không biết yêu là gì, làm sao có thể cho người khác. Sự sống cái chết trong tay hắn chẳng qua chỉ là một cái búng tay, nhưng giờ đây hắn dùng mọi cách để ngăn cản một cô bé muốn tìm đến cái chết. Không phải là hắn không nỡ, mà là vì hắn không muốn.
Hắn giữ một hiệp ước với Dipper Pines, người em song sinh đã ra đi của Mabel. Bill nợ cậu ta một mạng, nên trả đủ cho cậu ta. Với lại, Cipher không bao giờ là kẻ mắc nợ.
- Ái chà, nhìn ngươi kìa, Cipher ~
Giọng nói vẻ thô thiển, cùng với cái đảo mắt đặc trưng. Bill nhìn người trước mặt, hắn cũng đã dự đoán được phần nào sự xuất hiện của hai con người này, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế.
- Đến sớm thế sao?
Bill hỏi, việc bảo hộ Mabel, Dipper Pines tất nhiên không giao cho mỗi mình hắn. Cũng liều thay, cậu như đã cá cược mạng sống của chị gái mình, bằng cách nhờ vả " chiếc gương " .
Tất nhiên, chiếc gương là một nghệ thuật nói quá, ở đây mà nói, họ chính là anh em nhà Gleeful, thế giới song song, những kẻ quyền năng, ngạo mạn, và độc đoán.
- Hẳn rồi.
Dipper Gleeful đáp, anh im ắng hơn bình thường, vì với lẽ, anh cũng lo cho Mabel, cả hai Mabel.
- Ôi chúa ơi, ngươi không hình dung nổi đâu Bill. Em ấy đã cáu gắt khi một vài tên quái vật xâm chiếm sân vườn, và trở thành kẻ cau có khó ở khi nghe tin Mabel kia thành ra như thế!
Mabel bật cười kể lại, thích thú với câu chuyện trên, còn Dipper chỉ lườm ngút.
- Chị hay chị ta đều là chị em, em lo cho chị mình là điều hiển nhiên!
Mabel chỉ cười nhạt, không ai nói gì thêm.
Việc " tận thế " nó xảy ra ở các không gian khác nhau, Reverse Falls cũng không ngoại lệ, nhưng họ có lợi thế hơn so với nhà Pines, họ có sức mạnh, họ có Will.
- Cơn gió nào khiến ngươi nhún tay giúp đỡ Mabel?
Dipper hỏi, với vẻ cau có thường ngày. Bill thì đảo mắt, hành động khiến cho cô công chúa nhỏ cười ranh mãnh. Nhưng trước khi cô nói thêm lời châm biến nào đó thì Dipper đã nói.
- Chị không nên quan tâm tới việc này chị yêu, việc đó khiến chị như đứa trẻ không chịu lớn!
Tất nhiên, anh nhận được cái lườm không tha thiết gì của chị mình, vì Mabel ghét bị xem là trẻ con.
- Vào vấn đề chính nào, dẫn ta đi gặp Mabel!
Dipper ra lệnh, anh thiếu sự kiên nhẫn và ghét phải chờ đợi. Nhưng thoáng chốc, nụ cười của Mabel lại rộ lên. Cả Bill cũng cười nhạt. Lẳng lặng nhìn Dipper trầm ngâm vừa nhận ra thứ gì đó.
Con nhóc nhà Pines sẽ phát điên khi gặp "em trai" mình. Điều đó hẳn ai trong số họ cũng biết, chỉ có điều nhanh hay chậm thôi.
Mabel đưa tay vuốt ve từng lọn tóc của mình, mang ý cười còn vướng trên môi. Không mặn không nhạt nói :
- Mabel là kẻ đáng thương!
Đúng là không mặn không nhạt, nhưng lời nói ấy thoáng chốc làm người khác ngượng ngạt, đau lòng.
Mabel ám chỉ bản thân mình hay con người kia? Hay là nói cả hai? Không, ý tứ của quý cô đây rất rõ ràng. Mabel Pines là kẻ đáng thương.
- Mabel!!
Dipper im ắng lạ thường cũng trở nên cáu gắt, giọng khàn khàn của anh vang vọng hành lang. Còn Bill chỉ chăm chăm nhìn gót chân mình, thầm nghĩ không biết tối nay ăn gì.
Với phản ứng gay go của Dipper, Mabel trong bình tĩnh đến lạ. Cô không cười nữa, nhìn đứa em trai mà không kìm được chế giễu mặt :
- Em nghĩ xem, chị nói sai à? Ôi chúa, em trai yêu của chị ơi. Nếu con nhóc đó cứ chìm đắm vào cái đau đớn, hối hận mà nó trãi qua, hẳn rằng nó là đứa kém cỏi nhất! Và sự kém cỏi đó không được chỉ coi trọng đâu Dipper.
- Chị chán ghét những đứa ngồi đó và tự đổ lỗi, nó khiến chị thấy buồn nôn và kinh tởm!
Mabel dứt khoát nói, lạnh lùng, ngạo mạn và không khoan nhượng. Cô sốnh rất rõ, thắng thì sống mà thua thì chết. Loại người kém cỏi chỉ dựa vào người khác, thì luôn là kẻ thua cuộc và nên chết đi.
Song, cô không muốn đôi co với em trai mình. Dù gì thằng bé cũng có quá nhiều chuyện để lo nghĩ rồi. Mabel Gleeful cười nhạt, hất tóc quay lưng.
- Chị về trước đây, em trai!
Trong một khắc, Mabel biến mất, để lại sự hoang mang đắng đo cho Dipper. Anh không thể phủ nhận rằng Mabel nói đúng, Mabel Pines quá yếu đuối trong việc chấp nhận sự thật.
Suy cho cùng, Dipper ở đó, mặt cau mày có. Bị đưa vào tình huống khó khăn, dường như quên mất sự tồn tại của con quỷ vào chói. Cho đến lúc nghe hắn ta lên tiếng.
- Ngươi muốn ăn gì tối này?
- ....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MabBill ] Tình Yêu Và Thù Hận.
FanfictionCó một loại tình yêu nếu không đi kèm với thù hận thì chẳng ra gì.