Forever Rain (Begin pt.2)

19 3 1
                                    

"Con người thường không tin vào duyên kiếp, nhưng tôi thì khác . Tôi tin tưởng vào số mệnh của mình . Dù là kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau đi chăng nữa , tôi vẫn luôn chung thủy đợi anh , SeokJin"
__________

~Tách.. Tách~

Từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống như nổi lòng của tôi vậy. Tôi đang chờ đợi cái gì, tôi đang mong mỏi ai đó? chính tôi cũng không thể hiểu nổi . Cảm giác này cứ bám mãi theo tôi từ lúc tôi nhận thức được mọi thứ xung quanh. Phải chăng số mệnh của tôi đã được sắp đặt từ kiếp trước?

"NamJoon, vào đây mau lên, trời mưa to rồi"

Tiếng của đứa bạn thân vang lên kéo tôi thoát khỏi những câu hỏi rắc rối. Tôi gật đầu rồi chạy về phía nó.

"Tớ tới liền"

"Cậu làm gì thẫn thờ thế?"

"Không có gì"

Tôi gượng cười, ngước đầu nhìn lên tán cây cổ thụ xanh thẫm, lá cây rậm rạp tạo thành một cây dù cỡ lớn che được cả nắng lẫn mưa. Tôi rất thích đứng dưới gốc cây này, vì từ đây tôi có thể nhìn thấy vườn hoa tu-líp phía dưới thung lũng.

Mãi ngắm nhìn vườn hoa rực rỡ kia mà tôi không biết có người cũng chạy vào trú mưa, đến khi tôi quay lại, nhan sắc của người đó khiến tôi ngây dại.

Nước da trắng hồng ít người nào ở nơi làng quê này có được, cùng đôi môi đỏ mọng đang thì thầm vài câu mà tôi chẳng thể nghe . Dời tầm mắt xuống một chút, tôi liền nhìn thấy một bó hoa tu-líp màu vàng nhạt còn đọng vài giọt nước mưa óng ánh được người đó ôm rất kĩ lưỡng.

Phát hiện ánh nhìn của tôi, người đó mỉm cười dịu dàng, nụ cười không quá rõ ràng nhưng nó khiến tôi say đắm

"Có vẻ em là người thích hoa nhỉ, tôi trồng chúng đấy. Em thấy thế nào?"

Giọng nói ấm áp, ngọt ngào như mật ong của anh làm tôi mê mẩn. Nhìn vào con ngươi màu nâu sữa của anh tôi bất giác nở một cười để lộ hai cái lún đồng tiền đáng yêu. Bỗng nhiên thằng bạn từ đâu bước đến huých vai nhắc nhở tôi trả lời câu hỏi .

"A...đẹp lắm ạ, chúng đẹp như anh vậy"

Thôi xong, tôi vừa nói gì thế này, mặt tôi đỏ bừng lên sau khi phát ra câu nói đáng xấu hổ kia. Tôi thẹn quá nên bước thêm một bước qua mặt anh rồi chìa tay ra hứng nước mưa để nhịp tim ổn định trở lại. Không hiểu vì sao sự hiện diện của anh khiến tôi cảm thấy ấm áp giữa cơn mưa rào đầu mùa hạ.

Anh bậc cười vì thái độ e thẹn của tôi, bàn tay xinh đẹp rút ra một cành hoa tươi nhất đưa đến trước mặt tôi, nói

"Cành hoa này tôi tặng em, nếu rãnh em hãy đến vườn hoa dưới thung lũng kia chăm sóc chúng với tôi nhé. "

Mưa rào nhỏ dần rồi biến thành một cơn mưa phùng nhẹ nhàng. Anh chào chúng tôi vội bước đi, để lại tôi ngơ ngẩn nhìn bông hoa đang toả hương thơm ngác trên tay. Ngay tại khoảng khắc này, tôi muốn trời cứ mưa mãi mãi để tôi có thể nhìn ngắm anh lâu hơn.

Nhìn theo bóng lưng thanh mảnh của anh, tôi dám khẳng định chắc nịch rằng người tôi mong chờ bấy lâu nay chính là anh. Nụ cười của tôi bỗng chốc thu lại khi nhớ đến một việc rất quan trọng mà tôi chưa làm

"Anh ấy tên gì ?"

#RN

[NamJin] Vườn hoa Tulíp-nơi tình yêu bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ