Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc

96 14 0
                                    


Sau những cơn mưa rào đầu mùa là những tia nắng mờ nhạt chiếu rọi lên những cánh hoa tulip rực rỡ, làm ta xao xuyến bồi hồi về những kĩ niệm đẹp đẽ khó quên .

Cậu vẫn ở đó,những kí ức hạnh phúc cũng vẫn ở đó nhưng cậu chẳng thể cười được nữa vì ngay lúc này người mà cậu yêu thương nhất chẳng còn ở bên .

Mùa xuân - mùa hoa Tulip nở rộ.
_____________

Một buổi sáng ấm áp đầy nắng , NamJoon quyết định dẫn chú cún cưng của mình ra ngoài đi dạo nhưng vì quá hăng say chụp ảnh nên cậu đã để lạc mất nó và giờ cậu phải chạy đi khắp nơi tìm kiếm.

- Rapmon ơi, con ở đâu vậy_ Cậu lo lắng la lên

Từ đằng xa NamJoon đã nghe tiếng sủa quen thuộc của Rapmon . Không chần chừ, cậu tiến lại gần hơn nơi phát ra âm thanh đó.

Cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy nó rồi thật may quá nhưng hình như nó đang chơi đùa cùng với ai đó trông rất vui vẻ.

- Có vẻ chủ của em tìm được em rồi tạm biệt em nhé.

Giọng nói của người đó nghe rất dịu dàng và ngọt ngào làm cậu say đắm mãi cho đến khi chú cún chạy đến nhảy vồ lên người thì cậu mới tỉnh lại. Người con trai đó đang chăm sóc cả một vườn hoa Tulip tràn ngập sắc màu, bất giác cậu đưa máy lên chụp một cảnh mà cậu cho là đẹp tuyệt mỹ .

-Trễ rồi chúng ta về thôi _Cậu đưa tay vẫy vẫy chú cún và sải bước trên con đường về nhà.

Tối đó cậu nằm trên giường và lấy máy ảnh ra xem những thành quả chụp được hôm nay khi đi dạo, lướt đến tấm ảnh cuối cùng,nhịp tim của cậu bỗng đập nhanh hơn và chính cậu cũng chẳng biết lí do vì sao. Cậu không xác định được thứ tình cảm này là gì, nam với nam sao?

Sáng hôm sau cậu quyết định đến nơi đó một lần nữa để cảm ơn anh và để được nhìn thấy anh - người con trai đã khiến cậu rung động.

Như ngày hôm qua ,anh vẫn đang miệt mài chăm sóc những bông hoa tulip đó, cậu nhẹ nhàng bước tới và chào hỏi một cách lịch sự

- Chào anh, cảm ơn anh vì hôm qua đã tìm chú cún giúp tôi.

- À anh là chủ của chú cún đúng không, thật sự thì anh không cần cảm ơn đâu vì nó tự chạy đến chỗ của tôi mà _ anh nói với gương mặt ngại ngùng cực đáng yêu.

- Tôi tên là NamJoon, um...tôi có thể biết tên anh không?- Cậu bối rối không biết nên bắt chuyện như thế nào mới phải, ở nhà cậu đã luyện tập rất nhiều nhưng khi đối diện với anh đầu cậu bỗng nhiên quên hết tất cả.

- Vâng được chứ, tôi là SeokJin chủ nhân của vườn hoa xinh đẹp này.

Sau một hồi nói chuyện hai người cũng đã biết sơ sơ về nhau. SeokJin lớn hơn cậu 2 tuổi . Lúc nhỏ anh mơ ước được chính tay trồng một vườn hoa Tulip, và giờ anh đã thực hiện được ước mơ đó.

Còn NamJoon là một người rất yêu thiên nhiên đó chính là điểm chung của cả hai nên rất dễ làm quen.

Cứ như thế ngày nào NamJoon cũng đến vườn hoa của anh, cùng nhau chăm sóc vườn hoa và Rapmon ,cùng nhau vui đùa, tình cảm giữa bọn họ không biết đã nảy sinh từ khi nào.

[NamJin] Vườn hoa Tulíp-nơi tình yêu bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ