" Ngài thực sự quyết định sẽ cho em ấy nghỉ học sao? "
" Đúng vậy, vợ chồng tôi đã bàn bạc nhiều lần rồi. Để thằng bé nghỉ sẽ là quyết định tốt nhất " Ông Chwe đặt đơn xin nghỉ học lên bàn, xoa đầu cậu bé ngồi bên cạnh. Dù trong lòng ông không muốn để con trai mình nghỉ học nhưng lại càng không thể để thằng bé bị bắt nạt mãi được.
" Đây có thể là quyết định đúng đắn, xin lỗi vì chúng tôi không thể bảo vệ thằng bé " Việc không thể giáo dục ra 1 lũ trẻ biết nhận thức quả thực cũng là phần lớn lỗi ở nhà trường. Nhìn khuôn mặt vẫn còn bầm tím của Hansol, cô giáo thở dài rồi trả hồ sơ cho ông Chwe.
" Nếu có vấn đề gì về việc tự học ở nhà của cháu, xin hãy liên lạc với tôi "
" Cảm ơn cô "
-------
" Con muốn ăn gì không? " Ông Chwe liếc sang bên cạnh, con trai ông vẫn cứ luôn rầu rầu từ hôm đó.
" Con không muốn nghỉ học ở trường à? "
" Không đâu, nghỉ học thì con vẫn thấy ổn. Con chỉ...không tìm thấy Seungkwan thôi."
" Chẳng phải thằng bé về Jeju rồi sao? "
" Hôm đó con đã lỡ hẹn mất và khi con đã có thể đến đó thì không có ai ở nhà cả, hàng xóm cậu ấy nói nhà họ đã về Jeju hết rồi " Hansol cúi đầu, cậu sợ sẽ không thể liên lạc với Seungkwan được nữa.
" Không sao đâu, lần sau chúng ta sẽ quay lại đó tìm, đến lúc đó con sẽ gặp được thôi "
" Yes, con mong thế "
------------
Lại một lần nữa, Hansol đứng ở trước cửa căn nhà màu vàng, là địa chỉ mà Seungkwan đã đứa cho cậu. Đây hình như cũng là lần thứ 3,4 lần cậu tới đây rồi.
" Haizz, vẫn chưa về sao? " Lần sau lại đến vậy, Hansol gấp lại tờ giấy rồi cất gọn vào túi áo, đang lúc bước đi thì nghe thấy tiếng gọi.
" Ô?! Nhóc con ơi? "
Hansol quay đầu lại, là một bác gái tầm tuổi trung niên, tay vẫn còn đang cầm đống đồ. Quan trọng hơn nữa là nhìn trông rất giống Seungkwanie! Hansol chạy lại :
" Cháu chào bác, bác.. "
" Cháu là Hansol phải không? Ôi ~ đúng quả thật là vô cùng đẹp trai luôn này! Cháu đến tìm Seungkwan à? Nó tìm cháu suốt đấy! Đi vào nhà ngồi tí đi cháu!..."
Quả thật đúng là người 1 nhà mà...
------------ :3 ---------
Hansol khởi động máy tính, có chút hồi hộp nắm chặt tờ giấy trong tay rồi lại sợ nhăn mà thả ra, vuốt lại. Nhớ tới những gì bác của Seungkwan nói lại không thể ngừng mỉm cười
" Ôi dào! Từ lúc về Jeju là nó cứ mè nheo mãi thôi, cứ đòi lên đây không. Rồi đến khi nhìn thấy bác về, hỏi bác là đưa email cho cháu chưa, bác mà bảo chưa cái là nhảy dựng cả lên rồi còn kêu gào ầm ĩ là có mỗi nó là bạn cháu thôi các thứ nữa chứ."
" Dạ.. Cháu xin lỗi, do nhà cháu có việc nên không thể đến sớm hơn được ạ "
" Không sao, bác cũng rời nhà đi mà, nghe hàng xóm nói cháu đã đến đây mấy lần rồi à "
" Dạ, vâng ... "
" Đây, tờ giấy này nó muốn gửi cháu đấy "
Hansol mở tờ giấy ra xem, là một hàng chữ vô cùng nắn nót, xinh đẹp như chủ nhân của nó vậy.
Từ Boo Seungkwan gửi đến Choi Vernon Hansol!
Tớ không biết tại sao cậu đến trễ, nhưng tớ tin tưởng cậu! Nhất định phải có lý do quan trọng lắm phải không?
Thế nhưng tớ vẫn phải về trước rồi
Nhất định phải liên lạc với tớ đấy!
Email: boolovely116@gmail.com
Ký tên.
Bạn Thân Booya
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Verkwan ] [SolBoo] Hello, Best Friend. Hello, My Love.
FanfictionVerkwan Cậu biết không? Từ lần đầu gặp tớ đã thích cậu rồi . . . Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhé. Tớ yêu cậu, mối tình đầu của tớ.