Chapter 1

443 43 21
                                    


Taehyung ngồi trên ghế xoay đung đưa, miệng lẩm nhẩm hát khẽ trong lúc chờ Jungkook đang được nhân viên y tế chăm sóc. Thằng nhóc bị quả bóng rổ dội thẳng vào mặt lúc tập luyện ở câu lạc bộ. Máu mũi cứ vậy mà ròng ròng chảy ra không ngừng, Jungkook phải xuống phòng y tế trường để cầm máu. Taehyung là bạn cùng phòng có tâm, không nỡ bỏ thằng bé về trước, cũng nán lại chờ.

Đang mơ màng, một mùi hương thoang thoảng dễ chịu không biết từ đâu lan tới. Taehyung hít sâu một hơi thử xác phương hướng, mà rồi rời hẳn khỏi ghế ngồi, theo mùi hương dẫn lối đi vào phòng bên trong - chỗ nhân viên y tế đang bít lấy mũi Jungkook.

"Cái cậu kia, ai cho cậu vào vậy?" Nhân viên y tế la lên, Jungkook cũng giật mình nhìn anh bạn cùng phòng mặt mũi lơ ngơ tự tiện xông vào, tiến tới bên cửa sổ phòng bệnh.

"A..." Taehyung nghe tiếng la chợt tỉnh. "Ôi, sao em lại ở đây?" Cậu hốt hoảng nhận ra mình mất nhận thức đi theo mùi hương kia thế nào.

"Em xin lỗi! Tại em ngửi thấy mùi gì đó thơm lắm..." Taehyung bối rối.

"Mùi omega luẩn quẩn trong không khí nãy giờ hả?" Nhân viên y tế cười mờ ám "Cậu này chưa có bồ? Định lực với pheromone nhận dạng thông thường thế này cũng kiểm soát kém như vậy?"

"Đây là mùi omega ạ?" Taehyung ngờ nghệch hỏi lại, xác nhận chuyện cậu còn chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, cũng tiếp xúc quá ít với omega để nhận biết. Jungkook cũng chớp chớp mắt nghếch mũi hít thử, nhưng rồi tiu nghỉu nhận ra mũi mình đã bị băng kín rồi. Nhân viên y tế bật cười trước hành động ngốc nghếch của thằng nhóc, kéo mặt nó trở lại, dán đường băng cuối.

Cũng không thể trách Taehyung, cậu sinh ra ở vùng quê xa xôi mà hầu hết người dân đều là beta. Taehyung đã là alpha hiếm hoi, omega thì tuyệt nhiên chưa thấy bao giờ. Lên thành phố lớn lại học ở trường chỉ toàn là alpha và beta, Taehyung cũng ở luôn trong ký túc của trường. Thỉnh thoảng cuối tuần cũng cùng anh em bạn bè đi chơi phố, mà thật lòng thì trong phạm vi Taehyung từng tiếp xúc, đến giờ cậu chưa thấy ai mang mùi pheromone gây hấp dẫn hơn so với mùi thơm của đồ ăn vặt bên đường.

Mùi hương lần này lại thật khác biệt. Taehyung không chắc nó khác chỗ nào, dù sao cũng đủ để cậu thoáng mất kiểm soát nhận thức. Taehyung đưa mắt ra phía ngoài cửa sổ.

Nhân viên y tế xử lý xong cái mũi của Jungkook, cũng đứng dậy tiến về phía Taehyung đang nhìn, Jungkook chạy lon ton theo sau. Cửa sổ phòng y tế hướng ra cổng sau trường học. Ở đó có một cậu con trai tóc hồng, cổ quàng một chiếc khăn to sụ che nửa mặt, đứng ôm một bọc đồ, có vẻ như đang chờ ai.

Nhân viên y tế chép miệng "Trông cũng nhỏ bé đáng yêu đấy, mùi pheromone lại còn quyến rũ và sức lan tỏa rộng như vậy." Có thể chắc rằng là một mùi hương hấp dẫn không chỉ với Taehyung, trên đường không hiếm người đi qua cậu con trai tóc hồng kia mà phải ngoái đầu lại nhìn không dứt. Nhưng Taehyung không thấy được sự ‘quyến rũ’ trong ý của nhân viên y tế, mùi hương này rất dễ chịu mà?

Jungkook khứu giác bị phong tỏa, cửa sổ phòng y tế thì không mở lớn, hai người đằng trước đứng song song là chắn hết tầm nhìn. Thằng nhóc cố gắng chen đầu lách vào khe hở hiếm hoi giữa nhân viên y tế và Taehyung để coi ra phía ngoài. Mà vừa thấy bóng tóc hồng bên cổng sau trường kia, Jungkook liền thốt lên "Ah, Jimin-hyung!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 04, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfiction] [MinV] [ABO] Muốn khắc tên lên bộ mã gene của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ