Chương 28

1.5K 230 34
                                    

"Deku, lại đây. Cầm lấy cái này, dùng Quirk của mày, giết tao đi." Katsuki đặt cành cây đó vào tay cậu, nở nụ cười tươi nói.

Thịch!

Muốn hiếp cậu ấy quá trời ơi!

Izu mặt ngoài ngơ ngơ nhưng trong lòng đang không ngừng gào thét.

Không không không! Phải giữ hình tượng! Không thể làm mất mặt trước Katsuki. Nếu không sau này khó mà thắng gã được!

"Cái này ngươi tự làm đi."

"Chết trong tay mày thì tao không còn gì luyến tiếc." Nói xong gã cầm lấy tay cậu, dùng lực lên tay cậu đâm cành cây nhọn đó vào ngực gã.

Rắc!

Cả hai nhìn cành cây bị gãy làm đôi, một mảnh rơi bạch xuống đất.

Izu đen mặt, làm màu cho lố vô. Cành cây gẫy mịa rồi giết giết cái gì!

"Deku,  cành cây nó gãy chứng tỏ nó không muốn tao chết. Nó muốn tao sống để làm mà hạnh phúc."

"Cậu im đi."

"..." Ồ, thế mà im thật. Nghe lời quá ha?

"Haizz~!" Thở dài một tiếng, cậu chán nản nhìn bầu trời sẩm tối. Sau như nghĩ tới cái gì lại nhìn vào lòng bàn tay phải, Izu nhíu mày.

"89%?" Thế thì sắp có cơ thể thực sự rồi! Như vậy sẽ không phải tiếp tục ở với Izuku, sẽ không phải mỗi ngày đều xem y và hai tên chồng phát cẩu lương cho ăn rồi. Há há!

"Deku, khó chịu trong người sao?" Katsuki tới gần hỏi, gã tính ôm cậu nhưng gã thấy sợ nên chỉ giữ khoảng cách với cậu.

"Không." Izu nhàn nhạt trả lời, và cả hai bên lại tiếp tục im lặng.

Ở một nơi cách họ không xa, Azuko đang cực kỳ vui vẻ ngồi một mình trên cây. Lí do?

Sau khi Izu và Katsuki rời đi, cô tạo ra một con ong gỗ nhỏ. Nó bay theo và theo dõi cuộc nói chuyện giữa hai người kia.

Từ đầu đến cuối mà không bị ai phát hiện. Vì vậy, cuộc nói chuyện gần như bị Azuko nghe hết.

"Hố hố, đúng rồi Deku-chan. Không thể tha thứ cho nó, tiếp tục ngược nó sấp mặt cho chị. Nhất định phải đảo chính được. Hố hố." 

Ba người đi cùng Azuko đen mặt nhìn cô đang cười như một con dở trên cây, đen mặt tỏ ra không biết người con gái ấy.

"Nhỏ đó vừa nãy ghê thiệt nha!" Kaminari tự đầu vào vai Kirishima cảm thán.

"Ừ." Kirishima vui vẻ đáp lại, còn không không quên nhéo một bên má của Kaminari khiến đối phương nổi quạu cắn cho một phát.

"Ai nha!!"

"Trời ạ, nhìn mấy tên con trai tình tứ thấy sợ!" Uraraka đau lòng nói." Khi nào tớ mới tìm thấy định mệnh của mình đây?"

"Uraraka-chan, đừng lo. Nếu không tìm được cậu có thể tìm tớ nha!" Momo cười dịu dàng nói, và thành công khiến Uraraka bật cười.

Bên Villains vẫn yên bình chán, có vài người vì mệt mỏi mà lăn thẳng ra đất ngủ say.

Himiko và Dabi thì vẫn quây quần bên cạnh Stain. Tomura thì gối đầu lên đùi Dabi ngủ khò khò.

Tất cả chỉ chờ đợi hai người nào đó trở ề mới dùng bữa a.

Đói quá đi!

Trong một chiếc lều, hai tên con trai nhìn nhau một cách "đắm đuối". Nói vậy thôi, chứ mặt cả hai người đều hằm hằm sát khí, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ.

"Mày nói xem, thằng giả mạo kia có tới đây để cướp Deku của tao không?" Bakugou nhíu mày nói.

"Izuku không phải của mình cậu. Ăn nói linh tinh!" Todoroki lạnh nhạt đáp.

"Tôi nghĩ tên đó tới là vì cậu thiếu niên mà Izuku đưa tới kia. Hai người họ có vẻ như có khúc mắc gì đó." Anh nghĩ nghĩ rồi nói. 

"Hừ, giờ tao đã hiểu vì sao khi lần đầu tao gặp bọn nó thì bọn nó đã có sát ý với tao rồi. Hoá ra là do tên giả mạo khốn kiếp kia."

"Vậy lúc cậu gặp họ liền bị học đánh cho một trận hả?"

"Không. Bố không yếu đến mức để chúng nó hội đồng trước mặt vợ."

[BNHA] Từ nguyên tác xuyên tới đồng nhân(Phần 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ