Chương 10: Xuyên?

2.4K 344 35
                                    

"Xin chào. . ." Izuku nhìn bốn người trước mặt, lãnh đạm nói.

"!!?" Bốn người kia giật mình ngẩng đầu, ánh mắt từ kinh ngạc bỗng biến thành hạnh phúc, vui mừng, cứ thế nhìn y.

"Eh!!?" Izuku ngơ ngác. Sao lại nhìn y như thế?

"ĐẠI UÝ IZU!!!"

"IZU-CHAN!!!"

"THIÊN THẦN-ANIKI!!"

"Cái. . . Mấy người. . ." Izuku giật mình lùi về sau một bước.

"Đại uý! Kurui đây! Con nhóc mà ngài hay mắng là con nhà kiếm đạo mà không biết dùng kiếm á!" Cô gái tóc đỏ rực chạy tới lắc lắc cánh tay Izuku, vui mừng nói.

"Đại uý! Ritsu nè! Ritsu đã chăm sóc ngài ở quân đội đó!!" Cậu trai có mái tóc tím chạy tới tóm nốt cái tay còn lại lắc lắc.

"Anh ơi!! Em nữa!! Anh đã cười với em sau khi đánh bại lũ Angels, em nè anh ơi!" Thằng nhóc nhỏ tuổi nhất chạy ta ôm chân y, đáng yêu dụi dụi.

"Mấy người là. . .thế giới kia. . . Vậy còn cô, Azuko Midoramu?"

"Nirai! Bác sĩ thiên tài kiêm nhà khoa học độc nhất vô nhị của quân đội Đế Quốc. Izu-chan!" Nirai-Azuko hất mái tóc xanh rêu dài mượt của mình, nói.

"Bà chị!" Izuku nói.

"Á hự! Sao em nỡ nói một người con gái 16 tuổi còn xanh mơn mởn, hoa tươi chưa ai hái là bà chị chứ! Cứ thế này em đừng bao giờ mơ lấy được vợ!" Nirai rút khăn tay ra, chấm chấm những giọt nước mắt không có thật, đáng thương nói.

"Xí! Cho đây cũng không thèm!" Izuku khinh bỉ.

"Mà quan trọng sao mọi người lại ở đây?" Izuku mặc kệ cho ba người nào đó ôm mình, nói.

"Ahahaha, Angels cập bến, bên đó xảy ra đại chiến, nửa bên kia cũng trở thành vùng đất chết. Chị cùng ba đứa này đang xuống tầng hầm thì nơi đó bị sụp. Sau đó tỉnh dậy phát hiện ba đứa này còn sống và đang ngủ bên cạnh. Mới tới đây được ba ngày à. . ." Azuko xoắn xoắn lọn tóc dài, khanh khách cười.

Nhưng Izuku để ý, đáy mắt Azuko có xẹt qua một chút tia sáng đỏ.

Mùi của sự hận thù. . .

Cùng với sự đau thương. . .

Bên kia đã xảy ra những chuyện gì?

"Izu-chan, em biết ai tên Harine Karasaki không?" Azuko lại gần tách ba con bạch tuộc ra khỏi người Izuku nhưng không thành công, nói.

Azuko vừa nói xong, ba người kia dừng lại một chút.

Sau đó quanh người họ toả ra một luồng sát khí nhẹ. Nhưng rất nhanh liền biến mất.

Izuku mặc dù không hiểu nhưng cho qua. Dù sao đối tượng không phải y, lo lắng chi cho mất công.

Karasaki Harine. . .

Cô ta đã chết. . .

Nhưng, Nirai. . .

Sao chị ấy biết cô ta?

"Cô gái đó vừa chết được hơn tuần, có gì sao?" Izuku nghiêng đầu nói.

"Đã chết rồi à? Tch!!" Azuko khó chịu chậc lưỡi.

"Nirai-san, có chuyện gì xảy ra với chị vậy? Bây giờ chị rất khác." Izuku nhăn mày.

"Yah~~~Không có gì a~" Cô cười cười.

"Mà, hiện tại chị là Azuko, chị của mấy nhóc này. Tất cả đều là trẻ mồ côi nên không có quan hệ rối rắm gì đó đâu."

"Aniki! Anh bế Daruma được không?" Thằng nhóc tóc nâu đáng thương ngẩng đầu, đôi mắt caramel mở to uông uông nhìn y.

"Thằng nhóc chết tiệt! Ngươi nhìn lại mình xem xem, 13 tuổi rồi đòi bế cái gì!? Đòi bế cái gì!!? Còn không sợ Đại uý mệt mỏi sao?" Ritsuta buông Izuku, mắng thằng nhóc.

"Thôi được rồi, em dẫn mọi người về phòng." Izuku nói, sau đó đi ra ngoài.

"Ah! Đại uý! Chờ a!"

Azuko lẳng lặng nhìn theo, đôi mắt xanh phủ một tầng ám trầm.

Cô cúi đầu, chầm chậm bước theo.

Trong đầu hồi tưởng lại những gì cô và ba người kia đã thấy. . .

Ở bước nhảy không gian. . .

[BNHA] Từ nguyên tác xuyên tới đồng nhân(Phần 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ