Chap 18: Cãi Nhau

12.1K 942 40
                                    

Khi Taehyung về đến nhà, Jungkook vẫn còn chưa về tới. Hắn tìm trong ngoài đều không thấy liền nhíu mày một cái, giờ này sao cậu còn chưa về nữa, hay ít ra nếu có đi đâu cũng nên báo cho hắn một tiếng chứ?

Taehyung cầm điện thoại gọi cho cậu mấy lần nhưng đều là không liên lạc được, hắn lo sốt vó, lập tức muốn chạy đi ra ngoài tìm cậu, sợ rằng chỉ cần mình đến chậm một giây thôi thì không biết sẽ có chuyện kinh khủng gì xảy ra.

May thay, khoảnh khắc hắn vừa mặc vội chiếc áo khoác lên người thì cửa nhà mở ra, Jungkook bước vào với thần sắc bình thường, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra được khoé mắt hơi đo đỏ của cậu.

"Em đi đâu cả buổi chiều vậy? Sao không nghe điện thoại của anh?" hắn lo lắng nhìn cậu

"Tôi đi dạo quanh đây thôi" cậu đáp, cố tình lách qua người hắn để đi lên phòng

Hắn thấy cậu hôm nay có gì đó khác lạ, không phải là sự tươi vui trẻ con như mọi ngày nữa, hôm nay cậu bỗng trầm lặng hẳn, thậm chí còn không buồn nói chuyện với hắn. Nhưng rồi Taehyung cũng chỉ cho rằng có lẽ cậu gặp áp lực chuyện học hành nên cũng không hỏi thêm điều gì, chắc là vài ngày nữa cậu sẽ trở lại thôi.

Đêm đến, khi Taehyung vừa mới từ phòng làm việc trở về thì Jungkook đã quay lưng về phía hắn ngủ từ lâu. Hắn nhẹ nhàng leo lên giường, cố không làm cho cậu tỉnh giấc rồi vòng tay qua eo cậu, người hơi nhướn lên trên ý muốn nhìn thật kĩ gương mặt cậu. Hôm nay Jungkook ngủ không ngon, hắn đoán vậy, vì cậu đang nhíu mày rất chặt, tựa như đang khó chịu điều gì. Hắn không biết cách an ủi người khác nhưng hắn lại biết cách lắng nghe, chỉ cần cậu chịu chia sẻ cùng với hắn, hắn sẽ luôn luôn lắng nghe lời cậu nói.

Đêm đó, hắn ôm cậu vào lòng thật chặt, dường như muốn dùng hơi ấm của mình để xoa dịu đi những muộn phiền nơi cậu.

****

Sáng hôm sau, Jungkook là người tỉnh dậy đầu tiên, cậu thấy mình nằm trong lòng người đàn ông mà cậu gọi là chồng, cũng không có gì bất ngờ cả vì cậu đã quen rồi. Nhưng rồi cậu bỗng nhớ đến sự kiện ngày hôm qua, một cỗ chua xót cùng khó chịu lập tức vây quanh cậu khiến cậu không muốn tiếp nhận vòng tay ấm áp từ hắn nữa. Jungkook cử động thân mình muốn thoát khỏi vòng tay của người đàn ông đó nhưng cậu không làm được. Hắn cố ý không buông cậu ra, lại còn ra sức ghì chặt cậu trong lồng ngực, cậu biết hắn đã tỉnh rồi.

"Buông!" cậu nói vọng ra từ lồng ngực hắn

"Không buông. Em rất thích như vậy mà?" hắn cười

"Không thích. Buông tôi ra đi" cậu nhăn mặt giãy dụa

"Vậy em hôn anh đi. Hôn xong anh sẽ thả em ra" hắn đem đầu cậu ra khỏi ngực mình, cười nói

"Tôi đã nói là buông ra cơ mà!!" khó chịu, Jungkook quát lên khiến hắn có chút sững sờ

Chung sống cùng nhau được vài tháng rồi, đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu nổi giận như thế. Hắn không biết cậu gặp phải chuyện gì, nhưng trút giận lên hắn mà không cho hắn biết lý do cũng khiến hắn rất khó chịu.

"Em bị sao vậy? Hôm qua em đã rất không bình thường rồi" hắn buông cậu ra, ngồi dậy hỏi

"Không có gì. Anh đừng quan tâm"

"Sao? Bây giờ anh không có tư cách quan tâm em hay sao?" hắn bực mình trước thái độ thờ ơ của cậu

"Đúng đó. Anh chỉ là chồng trên giấy tờ của tôi mà thôi, dù sao cũng chẳng phải yêu nhau thì anh quản làm gì?" cậu quát

"Jeon Jungkook!!" hắn gọi tên cậu với chất giọng lạnh lẽo báo hiệu cho sự tức giận sắp lên đỉnh điểm

"Em nói vậy mà nghe được? Dù sao tôi với em sống với nhau mấy tháng rồi, em khó chịu điều gì em phải nói, em không nói thì ai mà biết để dỗ em? Tôi có rất nhiều việc phải làm chứ đâu phải rảnh rang suốt ngày chịu đựng tính cách trẻ con của em"

"Nếu anh không chịu được thì chúng ta ly thân đi. Nếu ly hôn sẽ đến tai cha mẹ hai bên, ly thân là tốt nhất"

Jungkook khóc mất rồi. Cậu không muốn đẩy mọi chuyện đến bước này đâu, nhưng Kim Taehyung không hiểu. Cậu khó chịu lắm, cậu muốn phát tiết nhưng chẳng có nơi nào để trút giận, để giải toả. Lời tỏ tình của Hoseok vẫn luôn văng vẳng trong đầu cậu. Cậu không biết phải đối diện với hắn như thế nào, cậu sợ rằng chỉ cần nhìn vào mắt hắn sẽ nhận lại sự vô cảm lạnh lùng, sợ rằng sẽ phải nghe hắn thú nhận yêu người khác.

Cậu biết mình ích kỉ, làm gì có tư cách để quản hắn yêu ai, nhưng cậu không ngăn được mình đau khổ. Cậu nghĩ đến người đang ôm ấp mình ở trên giường nhưng trái tim trao gửi về nơi khác, cậu cảm thấy nó vô cùng giả dối.

"Em nói gì? Lặp lại một lần nữa" hắn hai mắt đỏ lên từng tia máu, hai tay nắm chặt vai cậu

"Tôi nói chúng ta ly thân đi. Anh không chịu được tính trẻ con của tôi, tôi thì không chịu được tính trăng hoa của anh" cậu không sợ hãi, bình tĩnh nói, nhưng nước mắt cứ thi nhau rơi mãi

"Taehyung, tuy chúng ta chỉ là hôn nhân hợp đồng nhưng trong thâm tâm tôi luôn mong cả hai chúng ta ít nhất trong hai năm này sẽ không ai phản bội ai. Nếu anh có người mới rồi, vậy thì chúng ta nên ly hôn sớm thôi. Bây giờ chúng ta tạm thời ly thân, đợi vài tháng nữa tôi sẽ gửi đơn đến cho anh"

Hai tay hắn buông thỏng, cố gắng tiếp nhận những câu nói như xé lòng của cậu. Jungkook thừa dịp hắn buông tay đứng lên đi về phía tủ đồ, lấy chiếc vali màu đen của mình thu dọn đồ đạc. Đồ của cậu không nhiều, chỉ cần 10 phút đã xong xuôi tất cả.

Khẽ liếc qua người đàn ông đang còn sững sờ ngồi ở trên giường, cậu thở dài một cái.

Tại sao anh không giữ em lại? Nếu anh bảo em đừng đi, em sẽ bằng lòng ở lại cùng anh.

Đáng tiếc, Taehyung vẫn còn đang bất động ngồi đó. Jungkook cười mỉa mai bản thân mình quá mong đợi một thứ viễn vông, cậu quẹt nước mắt bước ra khỏi phòng ngủ, không buồn rửa mặt, không buồn đánh răng, bây giờ cậu chỉ muốn rời khỏi nơi đây.

Cậu kéo vali lê từng bước nặng nhọc xuống cầu thang, rồi bước dần đến cánh cửa màu nâu gỗ. Chỉ cần cậu bước qua cánh cửa này, giữa cậu và hắn sẽ xem nhau như hai người xa lạ. Trong lòng cậu tự trấn an mình, Taehyung rồi sẽ mang Hoseok về đây, họ sẽ hạnh phúc cùng nhau, nếu vậy cậu cũng không có gì hối hận.

Tạm biệt anh, Kim Taehyung!

"Ai cho phép em đi hả??"

****
sắp 1k views rùi

[Full] [Vkook] Bắt Em Về Làm VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ