Chap 23: Ích Kỉ

12K 733 77
                                    

"Jimin hyung..." Jungkook khó khăn lên tiếng

Nhìn vẻ mặt đầy bi thương của Jimin khiến cậu không kiềm lòng được. Mặc dù cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với Jimin, cũng không biết cha đứa trẻ là ai nhưng cậu thật sự không muốn nhìn Jimin tiếp tục chịu đựng sự dày vò như thế nữa.

Khó khăn lắm Park Jimin mới vui vẻ được lên một chút, nhưng bây giờ lời bác sĩ nói như một đòn chí mạng đánh vỡ chống cự yếu ớt của Jimin.

"Anh không sao đâu. Bác sĩ, đứa bé có khoẻ mạnh không?" Jimin cố bình tĩng hỏi

"Đứa bé vẫn tốt, nhưng cậu cần tránh những va chạm mạnh có thể tác động tới đứa bé"

"Được rồi. Cảm ơn bác sĩ" cậu gật đầu chào vị bác sĩ kia

"Cậu...ổn không? Hay để tôi đưa cậu về nhà nhé, tiền viện phí với thuốc men tôi đã thanh toán hết rồi" người đàn ông lúc nãy lái xe đâm cậu bây giờ mới lên tiếng

"Ừm,phiền anh vậy!" Jimin cũng không nói gì thêm, bởi vì tâm trạng cậu đang rất kém

Jungkook biết điều nên cũng không nói gì, người đàn ông kia lập tức đi xuống hầm để lấy xe.

Chiếc xe dần dần lăn bánh mang theo nỗi sầu của Park Jimin trải khắp các con đường. Jungkook thi thoảng len lén liếc sang bên cạnh, muốn nhìn xem Jimin có ổn không, muốn xem cậu có khóc không, thế nhưng tuyệt nhiên Jimin lại bình tĩnh đến lạ thường.

Còn người đàn ông nọ, thi thoảng lái xe vẫn liếc về phía sau qua tấm kính, muốn nhìn rõ gương mặt của người con trai đó, vì sao cậu lại u sầu đến thế, vì sao cậu lại xinh đẹp đến thế, và vì sao gã lại chẳng thể rời mắt khỏi cậu đến thế.

Người lạ lướt qua nhau, nhờ một tai nạn mà gặp nhau rồi chỉ vì một ánh mắt lại khiến gã bất giác đắm chìm. Cuộc đời Min công tử chưa một lần biết yêu một người, thế nhưng lần này, gã nghĩ mình đã say nắng cậu mất rồi.

Say đến nỗi khi vô tình nghe được tin tức cậu mang thai cũng không lấy làm chán ghét hay khó chịu, ngược lại gã lại cảm thấy may mắn vì tên đàn ông đó đã rời bỏ cậu, điều đó có nghĩa là gã sẽ có rất nhiều cơ hội nếu muốn chinh phục cậu.

Có thể đó là một suy nghĩ ích kỉ, nhưng tình yêu vốn dĩ bản chất là sự ích kỉ và chiếm hữu. Ai nói yêu là phải hi sinh? Ai nói yêu là phải cho đi? Cho đi tất cả, hi sinh tất cả để người ta hạnh phúc bên người khác, đó là chúng ta đã ích kỉ với chính bản thân mình.

"Tới rồi. Cám ơn anh nhé!" Jungkook nói làm đứt mạch suy nghĩ của người đàn ông kia, Jimin nhìn gã gật đầu một cái từ biệt, muốn mở cửa bước vào nhà Taehyung liền bị gã gọi lại

"Khoan đã. Cậu chắc chắn mình ổn không? Chúng ta trao đổi số điện thoại đi, nếu vết thương trở nên nghiêm trọng thì cậu cứ gọi cho tôi, hoặc là tiện thể những lúc tôi muốn hỏi thăm cậu cũng tiện hơn"

"Không cần đâu. Tôi tự lo cho mình được" chính là cự tuyệt lạnh lùng như thế, nhưng gã lại cảm thấy rất thú vị

"Nhưng tôi sẽ lo lắng không yên. Tốt nhất chúng ta nên trao đổi số đi" gã cố chấp

"Thôi được rồi" Jimin chịu thua, cuối cùng vẫn trao đổi số điện thoại với người kia

[Full] [Vkook] Bắt Em Về Làm VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ