Hạ

964 115 16
                                    

Năm đó cả hai người bọn họ tròn mười tám tuổi, vừa tham gia kỳ thi đại học xong. Phàn Vỹ đã từng nghĩ chỉ cần hắn lén lút đổi nguyện vọng của Mục Ca giống với mình thì bốn năm sau này, Mục Ca cũng vẫn trói buộc cùng với hắn, cuộc sống của hắn và Mục Ca sẽ không hề có gì thay đổi. Chỉ là hắn chưa bao giờ cân nhắc tới vì sao mình lại muốn làm như vậy, hắn chỉ chìm đắm trong tưởng tượng của chính mình rằng bốn năm sau này Mục Ca vẫn sẽ luôn đứng ở nơi mà Phàn Vỹ có thể chạm tới được

Hắn cho rằng Mục Ca sẽ không thể nào rời khỏi mình, nhưng Phàn Vỹ chưa bao giờ nhận ra người không thể rời khỏi đối phương mới chính là hắn. Hắn đã quá quen thuộc với sự tồn tại của Mục Ca, quen đến mức tưởng chừng người kia gần gũi như không khí, sau đó một ngày kia im lặng biến mất không nói một câu để cho hắn nhận ra cảm giác không thở được đau đớn đến mức nào.

Tung tích của Mục Ca cũng không phải là khó tìm, chương trình mà cậu theo học là công khai cho nên Phàn Vỹ không cần quá nhọc công để tìm được ký túc xá nơi cậu đang ở. Hắn thu dọn hành lý xong xuôi chuẩn bị sang Mỹ bắt người, cuối cùng bị cha mẹ ở sân bay tóm về được, cả hai người đều không nghĩ rằng lời Mục Ca nói trước khi đi sẽ thành sự thật, mà thành sự thật thì sao chứ, bọn họ cũng không để cậu được thành toàn.

Sáng sớm hôm đó trước khi rời đi Mục Ca đã nói với bọn họ, cảm ơn những năm gần đây đã chăm sóc mình, thủ tục cậu đã làm xong xuôi, có điều ... cậu nhìn sang hướng khác, ấp úng nói: "Xin đừng để thiếu gia sang Mỹ." cậu chỉ muốn chuyên tâm học tập mà Phàn Vỹ thì lại quá mức dính người. Mục Ca cười cười, không đợi cha mẹ Phàn Vỹ phản ứng thì đã leo lên xe taxi rời đi.

Mẹ Phàn kỳ thực không tin rằng Phàn Vỹ có một loại cố chấp kỳ quái với Mục Ca như vậy, bà luôn cho rằng kia là ham muốn được độc chiếm một món đồ chơi của một đứa trẻ, nhưng ánh mắt Phàn Vỹ rõ ràng đến mức người ngoài liếc một cái đã có thể nhìn ra tâm tư của hắn là gì, mẹ Phàn vô cùng giận dữ, bà đã từng dạy dỗ Mục Ca để cậu không còn làm trò gì kỳ quái với Phàn Vỹ nữa, nhưng Mục Ca chỉ yên lặng nghe bà chỉ trích xong mới mở miệng nhẹ nhàng đánh cược một lần. Bà đối với lời đề nghị đó rất có lòng tin mình sẽ giành được phần thắng, bởi vì bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của bà.

Sau khi Phàn Vỹ bị bắt đem về nhà tính tình lại càng trở nên thô lỗ, ở trong phòng có thứ gì có thể ném được liền quẳng hết xuống đất, hắn nhất quyết không chịu ngủ trên giường, chỉ đòi quấn thảm ngủ dưới đất cả một đêm. Sau này Phàn Vỹ còn  không chịu trở về phòng, hắn dọn hết đồ đạc sang căn phòng cũ mà Mục Ca từng ở, mặc những bộ quần áo Mục Ca sớm đã chẳng còn vừa vặn, ôm gối ngây ngẩn trợn trừng mắt sống qua mỗi đêm.

Phàn Vỹ nằm trong gian phòng ẩm ướt lại bẩn thỉu, không thể tưởng tượng ra nổi Mục Ca nhỏ bé đã phải trải qua cuộc sống thế nào. Chỗ này hẹp như vậy, hôi như vậy, lại không có người nói chuyện, lúc đó Mục Ca chỉ mới mười tuổi, cha mẹ cũng chẳng còn. Cậu có sợ không? Có từng khóc không? Có phải lúc đó thực sự vô cùng tuyệt vọng không?

Mà khi ấy Phàn Vỹ đang làm gì? Hắn đang bắt nạt Mục Ca. Ngày đầu tiên Mục Ca đến hắn đã mắng cậu là thằng nhóc dơ bẩn, còn đá Mục Ca thẳng vào vũng bùn bên trong vườn hoa. Hai mắt Phàn Vỹ nóng lên, mũi đỏ nhừ, lần đầu tiên hắn biết cái gì gọi là hối hận. Hắn ước gì thời gian có thể quay lại, hắn có thể đem kẻ ngốc nghếch kia đánh chết, sau đó ôm lấy Mục Ca vĩnh viễn cũng không buông tay.

[NLDS] [Phàn Vỹ x Mục Ca] Quay lại từ đầuWhere stories live. Discover now