Bóng trăng xa mãi còn mình tôi
Một mình cô đơn giữa cõi đời
Một giọt nước mắt nghìn nỗi nhớ
Hoa nở đua nhau không khứ hồi
Đi qua cõi âm nhìn lần cuối
Hoa tàn, lá rụng không một lời
Tay nâng hoa cuối giọt nước mắt
Bao lâu mới dám lại ngóc đầuUống chén này rồi ta tàn phai
Phai rồi đừng cố nhớ lại rồi khóc
Đau cả nỗi lòng tạm biệt trần
Xuống kia chịu khổ thay tình taDưới này lạnh buốt nghìn băng giá
Ta thấy tình mình còn lạnh hơn
Chàng hứa với thiếp mãi một tình
Lúc thiếp đi mất chàng tìm aiThiếp thề với trời chỉ mình chàng
Chàng thề với thiếp chỉ tình thiếp
Thiếp đi rồi chàng thề với ai
Ả ta không tốt với chàng như thiếp
Nhưng chàng cần ả hơn thiếp nhiềuTa thấy mình ngu ngốc mới si chàng
Một mình co ro ngắm trần gian
Chàng vui cùng ả, thiếp bơ vơ
Ngậm nhắm mối thù kiếp sau trả
BẠN ĐANG ĐỌC
Tạp niệm
General FictionMình vít cái này tự do, nhờ cảm hứng nên sẽ không theo thứ tự nha Đọc đi nha