Nhạo cười kẻ nào ỷ sắc dương oai
Không có tâm sao xứng đôi với chàng
Ta và chàng trời sinh một cặp
Không có người mới chính là đau hậnHỏi thế gian còn gì hoàn mỹ hơn vậy
Mong ai nhớ tuổi xuân tươi đẹp này
Người đất nhẹ ta múa như bay
Đem cung kính dâng cho chàngTa nào dám mệt mỏi
Lửa ánh lên, múa hát cho chàng
Nếp nhăn nơi mi gian người
Cũng là một cách ra đi hoàn mĩĐau khổ đủ rồi, tự do ra đi
Bàn linh vang khắp người
Người quân áo rách rưới
Ta quần áo mĩ miều
Ra đi, đi về với chàng
BẠN ĐANG ĐỌC
Tạp niệm
General FictionMình vít cái này tự do, nhờ cảm hứng nên sẽ không theo thứ tự nha Đọc đi nha