Chén canh Mạnh Bà

30 21 2
                                    

Ải trần gian ai chưa từng qua
Một nụ cười, vẩn vơ dưới trần
Một giọt lệ, hồn bay khắp trốn
Không cười, không khóc là người điên

Ta còn gì để nhớ nhung ở trần
Người bỏ ta, không thương, không nhớ
Ta yêu nhầm người ở trần gian
Uống chén này quên hết nỗi sầu

Muốn uống, không uống còn lưu luyến
Lưu luyến người, trần gian
Ta đi ở đâu còn tiếng khóc
Tiếng cười bay khắp nghìn tầng mây

Uống rồi quên hết tìm nơi khác
Muốn tìm lại người còn đâu
Hay chịu sống thêm ngàn kiếp
Để được gặp mặt chàng

Ả lẳng lơ đáng chết
Ả nhuộm đầy thị phi
Ả có mặt tứ xứ
Ả ta không chơn thành
Nhưng chàng lại cần ả
Hơn ta.. ha ha

Tạp niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ