chương I

91 3 0
                                    

Nhĩ Hoàng thấy y ở bên ngoài quán kem

Lưu Đình thấy y ở một bên trong một phòng gym

cả hai thấy nhau ở một quán bar...mọi chuyện bắt đầu từ đó

-----------------------------------------------------------------------------------

Nhĩ Hoàng ngồi trong quán kem nhìn ra ngoài cửa sổ,y không thích ngọt chỉ là vào đây ăn một chút kem đổi vị. Nhĩ Hoàng chống cằm nhìn ra bên ngoài ánh mắt dừng trên hai người đang đứng bên ngoài cười nói vui vẻ

- ê,tối nay đi bar không? - một cậu trai tóc hai màu nhìn người cao hơn đứng bên cạnh cười thực tươi

- mày đi kiếm trai đụ à - y cười cười rồi không nói gì thêm

- ha ha...thằng điên,tao kiếm trai thì đã sao? cũng chả ai đụ được tao mà - cả hai đứng nói chuyện rôm rả như mùa xuân ùa về - thôi đi về - nói rồi cả hai cùng bước đi rồi khuất bóng

Người đi thoáng qua như một cơn gió,cũng chẳng để lại trong tâm y một chút ấn tượng,chỉ là...nam nhân đó...có chút thuận mắt. Nhĩ Hoàng bị tiếng nhạc của quán kem kéo về thực tại,y lắc đầu vài cái rồi ăn tiếp ly kem còn đang dang dở

Ánh mặt trời dần khuất sau những căn nhà cao tầng,Lưu Đình đi bộ ngang một câu lạc bộ gym,dừng chân đứng nhìn. Âm thầm vẽ một lên nụ cười câu nhân rồi vội vụt tắt,y nhanh chân bước đi khỏi nơi đó

phố đã lên đèn,khắp các quán ăn ven đường đều tấp nập người qua lại,những cây đèn vì cũ kĩ mà chớp tắt liên hồi,nhưng quán xá sập hình những điệu nhạc khác nhau tạo nên khung cảnh vô cùng sầm uất.

Lưu Đình đi vào một quán bar nổi tiếng quen thuộc,ngồi ở quầy rượu sau đó gọi một ly rượu có nồng độ vừa phải. Vừa nhâm nhi ly rượu,vừa quan sát con mồi đang tiến tới gần

Nhĩ Hoàng đi vào bar tay cầm điện thoại chơi game,đeo tai nghe lẳng lặng đi đến quầy gọi một ly cooktail rồi ngồi xuống bên cạnh

- 'nhìn thực quen' - Lưu Đình suy nghĩ

bị nhìn đến bực,Nhĩ Hoàng tháo tai nghe ra bực bội quát - cậu nhìn cái gì! - Vừa quay qua,một dòng chữ chạy ngang đầu y - 'nhìn thực quen'

- không gì - Lưu Đình bị quát vẫn cười nhẹ đáp

"Ừ" một tiếng cục súc sau đó lại đeo tai nghe vào và tiếp tục chơi game. Lưu Đình lại uống ít rượu sau đó lấy điện thoại ra chụp người trước mặt

người bên đây không màng sự thế tiếp tục chơi game còn buông câu chửi - Đậu! đánh boss mà tụi nó làm như đánh ruồi! chết tiệt! tao chỉ là tank thôi! - lia mắt qua màn hình điện thoại của đối phương rồi đôi môi lại bất giác cười,chậm rãi nói

- game sao? game này tôi chơi phá đảo rồi - dửng dưng nói như một việc nhỏ không đáng là gì,y nhâm nhi ly ruợu

- mặc kệ cậu!Tôi quen cậu sao?! - câu nói thập phần lạnh giá,nhưng mà nó chẳng ảnh hưởng đến đối

Lưu Đình cười nhẹ một cái rồi nói- vậy thì làm quen,lần đầu gặp đã cọc cằn như vậy? - nói đoạn,y ghé sát vào tai Nhĩ Hoàng nhẹ giọng nói - không tốt đâu

Vài Đêm Cuồng Bạo-ĐMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ