bà ta là ai sao lại có thể là mẹ y?!
dì ấy là ai sao lại thân thiết với y như thế?!
----------------------------------------------------------------------------
đứng một lúc thì Lưu Đình cùng Nhĩ Hoàng đi ra khỏi đó,dừng chân tại một cầu thang dẫn đến căn phòng bị khóa lại. Lưu Đình khẽ nói
-tôi muốn lên đó- y chỉ tay
-tôi đi cùng!- Nhĩ Hoàng nghiêm mặt
-ân- Lưu Đình từng bước nặng nề đi lên căn phòng đó,từ túi quần lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ tra vào ổ khóa-cạch- cửa mở ra,Lưu Đình như rất quen thuộc bật đèn lên...thét lên vui sướng
-a!!!! dàn PC yêu quý của anh! nhớ mấy em quá!!!- Lưu Đình vui vẻ chạy lại dàn PC siêu khủng trong phòng...khủng đến độ chiếm cũng nữa căn phòng rộng lớn này
vài phút hân hoang rồi cũng lụi tàn,dưới eo đột nhiên đau khó tả....Lưu Đình tém lại,kéo kéo tay áo Nhĩ Hoàng
-tôi đói...
-ân,vậy chúng ta về- Nhĩ Hoàng nãy giờ là đợi câu nói này,y đang nghĩ xem kéo "đứa nhóc"này về thế nào thì cuối cùng cũng có cớ
-đến đây rồi về thế a?- Lưu Đình ngệch mặt ngu rõ nét
-vậy muốn điếc tai nữa?- Nhĩ Hoàng nhướng mày nhìn
-nhưng ở đây có sữa chuối- mắt Lưu Đình lia đến cái bàn đầy sữa cho trẻ em
-haiz...tùy cậu- Nhĩ Hoàng lắc đầu thở dài rồi đi xuống lầu,thấy người kia không đi theo thì quay đầu hỏi- không đi sao?
-a?...còn đau- Lưu Đình cười nhẹ
-cho nên...về sớm là đúng!- Nhĩ Hoàng đi đến bế thốc Lưu Đình lên vai rồi bước khỏi cái nơi um sùm đó trước bao ánh mắt ngỡ ngàng có,ngưỡng mộ có,kì thị ganh ghét có...đủ thứ hỗn tạp- đi đường tôi sẽ mua sữa chuối cho!
-nhớ đó~
-ừ! bây giờ về cấm cãi!- cả hai đã yên ổn trên xe,xe lăn bánh chạy đi mất
------vài tiếng sau------
(một phút tóm tắt: cả hai lên xe đi đến siêu thị,bé Lưu vì bị la mà dỗi sau đó còn bị đám người Tào Quang làm phiền,bé mua một lon bia. Lúc lên xe thì uống nữa lon,sau đó say đến chả biết gì. Nhĩ Hoàng thì nhận được cuộc gọi của bà chị khách hàng vô sỉ thích gặm cỏ non,Lưu Đình phỉ nhổ vài lời cho bà chị ấy nghe sau đó cúp máy rồi đu bám Nhĩ Hoàng để y đưa mình lên phòng...lúc lên tới cũng có vài hành động ám muội không dành cho trẻ dưới 5 tuổi,đàn ông đang cho con bú và những bạn đang ăn)
Lưu Đình nằm trên giường nói nhảm gì đó
-đêm nay thực tối a~~~...ông trời a,trời tối vậy là ý gì a~...ngày giỗ ba mẹ tôi mà ông cũng không để cho họ có cái giỗ bình thường a?...ahaha...đau mông quá a...hu hu- lời nói lộn xộn,hành động lung tung...chính xác là Lưu Đình đang say a!
-đau hông mà còn dám quậy? đúng là không biết tốt xấu!- Nhĩ Hoàng lắc đầu,lấy lọ thuốc để gần đó rồi vạch quần Lưu Đình xuống...cái mông tròn tròn trắng trắng căng căng lên làm Nhĩ Hoàng nuốt nước miếng "ực" một cái,là nam nhân thấy cái mông vậy mà không có phản ứng thì tốt nhất nên cắt đi cho rồi a! Quay lại chuyên môn,Nhĩ Hoàng mạnh tay thoa thuốc vào huyệt nhỏ của Lưu Đình...đúng a! RẤT RẤT RẤT MẠNH TAY A!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vài Đêm Cuồng Bạo-ĐM
Rastgelehiện đại,ngược,sủng,H ôn nhu hổn đảng công×câu nhân vô sỉ thụ công: Hắc Nhĩ Hoàng thụ: Mã Lưu Đình