-em tỉnh rồi sao?
-vâng,em dậy rồi- Lưu Đình dụi mặt chồm đến ôm lấy Nhĩ Hoàng,đầu dụi dụi vào ngực y nũng nịu nói -chăm trẻ con mệt quá đi mất,còn không có thời gian riêng tư
-còn muốn riêng tư?- Nhĩ Hoàng bật cười,đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của Lưu Đình một cái
-không muốn thì đừng có chạm vào em nữa- cậu bỉu môi nói,mặt hờn dỗi vu vơ
-không có a~ đợi khi nào bé lớn hơn,ăn em bù a~- Nhĩ Hoàng mỉm cười,miệng nói lời xấu xa nhưng gương mặt lại rất bình thản
-vậy chắc em sẽ liệt giường mất thôi~
-haha- Lưu Đình vươn vai,ngáp một cái
-em đi nấu đồ ăn đây,anh lo cho con đi
-ân!
Lưu Đình bước xuống khỏi giường đi ra bếp,cậu bắt đầu xào nấu như một đầu bếp "chuyên nghiệp",lúc quên cái này lúc thiếu cái kia khiến Nhĩ Hoàng không yên tâm mà phải ra xem xét
-em vào trông thằng bé,tôi làm mấy việc này cho
-vâng,anh cẩn thận nhé- Nói xong cũng chạy vào cùng tiểu Hi,cậu tự nghĩ tại sao Nhĩ Hoàng lại tốt thế nhỉ?
Nhĩ Hoàng bên ngoài xào xào nấu,tranh thủ lúc thức ăn chưa chín liền pha một ít sữa xong rồi lại tiếp tục nấu nướng. Khoảng nửa tiếng đồ ăn đã xong xuôi,dọn đồ ăn ra bàn,cầm bình sữa đi vào phòng đưa cho Lưu Đình
-cảm ơn Lão Công~- Lưu Đình cầm bình sữa đặt lên bàn,nhón người lên hôn nhẹ môi y làm Nhĩ Hoàng miệng cười toe toét
-đi ra ăn thôi,thằng bé ngủ rồi- nhìn qua đứa bé đang nằm ngủ yên ổn trên giường,y liền thúc giục Nhĩ Hoàng mau chóng đi cho đồ ăn vào bụng
sau khi ngồi vào bàn,cả hai vì đói mà ra sức nhai và nuốt đống đồ ăn ngon mắt lẫn ngon miệng do chính tay Nhĩ Hoàng làm ra,tất nhiên cũng không thiếu lời khen ngợi của Lưu Đình cùng những tiếng cười vang vọng khắp căn bếp. Người ta nói "trời đánh tránh bữa ăn" nhưng khổ thay Hi Văn lại không phải ông trời,ngay lúc Lưu Đình đang cầm đĩa mì để thồn hết vào họng thì Hi Văn lại quấy khóc làm y nhém tý nữa là sặc mì. Vội vàng bỏ đũa xuống chạy như siêu nhân đen vào phòng cho Hi Văn uống sữa,Nhĩ Hoàng cũng gấp gáp ăn cho xong rồi chạy vào giúp
-sao vậy a?
-thằng bé đói thôi ạ
-xong rồi thì ra ăn đi,để tôi cho thằng bé uống sữa giúp em- nhận được lời mời vô cùng có lợi,tất nhiên Lưu Đình liền quăng đứa bé cho Nhĩ Hoàng,chễm chệ ra bếp bợ tiếp đĩa mì
-con đấy! cứ phiền ba con không hà!- Nhĩ Hoàng đưa tay nghịch chóp mũi đứa bé
-ta...ba...ta ba...- Hi Văn chưa biết nói,nhưng vẫn nói tiếng ngoài hành tinh mà cãi lại
-Hi Văn đáng yêu,không mắng Hi Văn nữa!- Nhĩ Hoàng cười híp mắt đưa tay nghịch cặp má phúng phính của Hi Văn,bên tai liền truyền đến tiếng nói quen thuộc của người "vợ" yêu dấu
-không cho con uống sữa mà nghịch má nó làm gì? Hửm?- Lưu Đình tay cầm tô cơm,lưng dựa vào cửa,vừa dứt lời liền cho cơm vào miệng
BẠN ĐANG ĐỌC
Vài Đêm Cuồng Bạo-ĐM
De Todohiện đại,ngược,sủng,H ôn nhu hổn đảng công×câu nhân vô sỉ thụ công: Hắc Nhĩ Hoàng thụ: Mã Lưu Đình