Chương 1

761 27 1
                                    

Chương 1Editor: Nhược Ảnh

Mới vừa vào phòng làm việc mà người nào đó đã hắt hơi một cái.

"Bị cảm sao?" Đan Vinh nhìn về phía cô.

Khương Đào Đào lấy mũ với khẩu trang xuống, để lộ ra ngũ quan xinh đẹp.

"Ừ, thật khó chịu quá, mũi không thở được nữa."

Vừa nói thì đã nghe ra giọng mũi dày đặc.

Thời tiết đang từ từ hồi xuân, gió mát thổi tới từng đợt khiến không khí vô cùng dễ chịu.

Chẳng qua việc này gây phiền phức cho cô rồi.

Mũi vừa ngứa vừa nhột, chỉ một lúc sau Khương Đào Đào lại nhảy mũi thêm một cái nữa.

Mùa Xuân đáng ghét.

Khương Đào Đào cởi chiếc áo lông dày cộm nặng nề xuống, để lộ ra chiếc áo sơ mi màu trắng ở bên trong, cô tiện tay để áo khoác xuống ghế, cánh tay trắng noãn đưa lên vuốt lại mái tóc.

Mái tóc đen như mực mang theo độ cong nhè nhẹ dài tới tận bên hông, khi chuyển động giống như một thác nước xinh đẹp.

Lúc ngừng tay thì chúng lại dính lên thân thể của cô, còn cả trên cổ, trên ngực nữa.

Đan Vinh đang lau chiếc ống kính ngắn ngủn được đặt trên cái bàn dài.

Cô ấy là một nhiếp ảnh gia.

Khương Đào Đào là người mẫu của cô ấy.

Khương Đào Đào đi tới gần Đan Vinh, tùy tiện tách hai chân ra ngồi ngược lại với chiếc ghế, một cánh tay đặt lên lưng ghế, tay còn lại thì đùa giỡn với lọn tóc của mình.

Trên mặt cô, vị trí ở khóe mắt trái đến sống mũi có một nốt ruồi nho nhỏ.

Rõ ràng là khuôn mặt trông rất thanh thuần, thế nhưng nốt ruồi ở nơi đó lại khiến vẻ phong tình vạn chủng nổi bật hẳn lên, hết sức mê người.

"Chị Đan, hôm nay chúng ta chụp thế nào?"

Đan Vinh liếc nhìn cô, "Tình trạng của em không tốt, sợ em bị lạnh cóng rồi xảy ra chuyện không may gì đó thì không hay, trước mắt cứ dưỡng bệnh đi đã, hôm nay không vội."

Khương Đào Đào ngúng nguẩy đáng yêu, "Chụp đi chụp đi, hôm nay em mới rảnh mà, mấy ngày nữa là chuẩn bị thi rồi, cùng lắm thì hôm nay không cởi là được!"

"Không cởi?" Ánh mắt của Đan Vinh nhìn chằm chằm vào ống kính, đột nhiên cô ấy cười một cách bí hiểm: "Có ý gì vậy?"

Trong chiếc bát thủy tinh có mấy quả dâu tây, Khương Đào Đào cầm lấy một quả đặt lên môi cắn, sau đó còn kéo một cái chăn mỏng khoác lên người.

Đan Vinh mở phần mềm chỉnh sửa hình ảnh ra.

Khương Đào Đào thì nằm trên ghế sô pha chơi mấy trò chơi nhạt nhẽo trong máy tính.

Trong thời gian ngắn cả căn phòng trở nên thật yên tĩnh.

"Đúng rồi." Đan Vinh nói, "Mấy ngày trước có một người liên hệ với chị qua trang web, anh ta muốn mua tất cả hình ảnh của em, còn hi vọng..."

[Hiện - Sủng] Vị Mật Đào - Tuyết LiWhere stories live. Discover now