Chương 7

128 5 0
                                    

Editor: Nhược Ảnh

Lúc sáng sớm, Khương Đào Đào đi đến nhà nghỉ đưa cơm cho Hoắc Hồng Hà với Khương Cường Cường.

Trong hộp giữ ấm có cháo táo đỏ cùng với trứng gà luộc trông rất ngon miệng.

Khi đi ngang qua một cửa hàng bánh bao thì cô dừng chân, quyết định bước vào mua thêm mấy cái bánh. Ông chủ cửa hàng biết cô là con gái của nhà nghỉ Xuân Lai ở phía Tây, còn là sinh viên học tại thành phố lớn, thế nên ông ta tức khắc bày ra gương mặt tươi cười, nhét cho cô thêm mấy cái bánh nữa.

Khương Đào Đào không thường xuyên ở nhà, thỉnh thoảng gặp phải mấy người quen trên đường, ai nấy cũng đều khen cô thay đổi, thật sự rất xinh đẹp.

Đến nhà nghỉ, Khương Đào Đào mang bữa sáng tới sân sau.

Mấy người hàng xóm đang tụ tập nói chuyện cùng nhau, trong đó có một chị gái mập mạp mới trở về quê thăm nhà, nhìn thấy Khương Đào Đào thì ngạc nhiên thốt lên: "Ôi! Đây là Đào Đào sao? Thiếu chút nữa là chị không nhận ra được luôn rồi!"

Khương Đào Đào cũng nhận ra chị ấy, mỉm cười nói: "Chị Tiểu Tuệ."

"Đây là bảo bối của nhà chị đúng không?" Cô đi tới, sờ lên gương mặt mũm mĩm của đứa bé trong ngực chị gái kia.

Tiểu Tuệ ôm con, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trong giọng nói: "Sao càng ngày em càng khác thế? Chị nhớ khi em còn nhỏ vừa đen vừa gầy, không thích nói chuyện, chỉ cần mở miệng ra đã cà lăm rồi!"

Vẻ mặt của Khương Đào Đào cứng lại, dù cố gắng đến mấy cũng không cười được nữa.

Tối qua Khương Cường Cường làm mấy việc lặt vặt ở trong nhà nghỉ nên bây giờ mới chịu thức dậy, lúc này vừa cho gà ăn bánh ngô vừa đánh răng bên bụi hoa.

Anh ta nghe thấy lời Tiểu Tuệ nói thì liếc nhìn Khương Đào Đào, sau đó chỉ trích bà chị kia: "Dẹp dẹp dẹp! Từ trước đến nay nhà em đâu có ai nói cà lăm chứ, chị đừng phán bừa nhé!"

Tiểu Tuệ bĩu môi, nói khẽ: "Trước kia cả ngày cứ bám lấy tôi như cái đuôi, giờ đi tới thành phố lớn sống nên sang chảnh rồi, quả nhiên không còn giống lúc ấy!"

Khương Cường Cường ăn sáng xong thì chẳng còn thấy tăm tích ở đâu nữa.

Buổi trưa Hoắc Hồng Hà đi ra ngoài vì có công việc, Khương Đào Đào đành ở lại trông nhà nghỉ, cô nằm gục trên bàn xem mấy video ca nhạc trên điện thoại di động.

Đợi một lát thì đến thời gian ăn cơm trưa, lúc này Khương Cường Cường mang theo hai người bạn nhìn nhìn có vẻ bụi đời trở về nhà.

Anh ta vừa đi vừa cúi xuống, mũ bảo hiểm vẫn còn ở trên đầu, lúc nhìn thấy Khương Đào Đào thì hỏi: "Mẹ đâu?"

"Đi ra ngoài rồi."

"À." Thế là anh ta tháo mũ ra.

Trên trán Khương Cường Cường có dán một miếng băng gạc, ở bên ngoài còn thấm một ít máu đỏ. Cơ mà anh ta vẫn thong thả vênh váo ngồi xuống ghế.

Khương Đào Đào nhìn anh trai mình chằm chằm, giọng điệu trêu chọc: "Sao trên đầu lại dán cờ Nhật Bản vậy? Không sợ đi trên đường bị người ta đánh cho à?"

[Hiện - Sủng] Vị Mật Đào - Tuyết LiWhere stories live. Discover now