Chương 4

130 8 0
                                    

Editor: Nhược Ảnh

Buổi tối sau khi tan học, Khương Đào Đào trở về ký túc xá, các bạn cùng phòng đều hiện diện đông đủ.

Cô rửa mặt rồi đắp mặt nạ, ngồi trước bàn xem máy tính, nhìn thấy hình các bé gái ở trong những căn nhà nhỏ trông thật đáng yêu, trắng nõn trắng nà.

Khương Đào Đào đứng trước gương to, sững sờ quan sát bản thân.

Chiếc váy mà Phí Hoa Tu mua cho cô cùng kiểu với cái màu hồng cô mặc lúc sáng, chẳng qua cái này có màu đen, rất hợp với áo khoác jean xanh nhạt cùng đôi boot cổ cao tới đùi của cô. Lại còn không rộng không chật, vừa khít với cơ thể.

Đột nhiên cô đỏ mặt, hơi nâng cằm lên nhìn vào gương, bộ dạng người trong gương sững sờ, không biết đang suy nghĩ gì.

Từ Quả vừa đánh răng vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, trong miệng chứa đầy bọt, giọng nói mơ hồ không rõ hỏi cô: "Hả? Hình như buổi sáng cậu đi ra ngoài không phải mặc cái này mà?"

Cậu ta vừa nói như thế, mấy người còn lại cũng đều phát hiện ra.

Từ Quả lại liếc đôi mắt tinh tường của mình sang bên cạnh, lập tức thấy chiếc túi giấy màu vàng được đặt trên bàn nhỏ, "Ôi đậu phộng! Chảy hết máu chưa hả*?"

* ý nói đồ mắc, tiêu nhiều tiền giống như chảy máu.

"Đẹp đấy, trước kia mình đi dạo phố ở cao ốc Kim Cảnh với bạn cũng thấy, suýt nữa là mua rồi."

Nhạc Di thoa mỹ phẩm dưỡng da lên mặt, đôi mắt to xinh đẹp nhìn Khương Đào Đào thông qua kính trang điểm, nói bâng quơ.

Trần Tây Tây cũng thò đầu ra khỏi chăn, hăng hái bừng bừng đặt câu hỏi: "Có phải rất đắt tiền hay không? Bao nhiêu vậy hả?"

Nhạc Di ngửa mặt liếc nhìn cậu ta, tiếp tục nhìn gương vỗ vỗ đánh đánh vào mặt mình, nói đùa: "Người phàm trần như cậu hỏi làm gì?"

Sau đó lại quay đầu sang chỗ Khương Đào Đào: "Mình cho là cậu không thích mấy nhãn hiệu nổi tiếng này."

Khương Đào Đào nhón chân nhún nhảy mấy vòng, khi mò ra được áo ngủ để thay thì mới trả lời: "Người khác tặng thôi."

Nhạc Di liền quay đầu: "Người nào thế?"

Khương Đào Đào lấy chiếc váy màu hồng bị rách kia ra ngoài, gương mặt nhăn lại, chán nản nói: "Vừa mua cái này ở Taobao, mới mặc một lần đã bị rách rồi, thật không muốn chia tay với nó đâu! A a a a a đau lòng quá đi mà!"

Nhạc Di cười: "Bình thường mình không mua đồ trên web là do nguyên nhân đó đấy."

Từ Quả là một kẻ yêu thích Taobao, liếc mắt nhìn quần áo của mình bị nhét đầy trong tủ đồ, hai mắt xoay xoay mấy vòng rồi lại chui vào phòng vệ sinh.

Trần Tây Tây nằm ở giường trên tiếp lời Nhạc Di: "Đúng, mình thấy mỗi một bộ đồ của cậu đều như mới vậy, dường như chưa từng mặc trùng lặp bao giờ."

"Cách giặt từng loại vải khác nhau cũng phải được xem trọng, mỗi khi mình mặc xong thì đều đưa về nhà để người giúp vệc giặt giùm."

[Hiện - Sủng] Vị Mật Đào - Tuyết LiWhere stories live. Discover now