Nguyệt Cầm

210 11 0
                                    

Tiếng chuông cửa vang lên, Nguyệt Cầm đang ngồi học trong phòng vội vàng chạy xuống mở cửa. Là người chuyển phát nhanh. Nhận lấy kiện hàng, cô có chút khó hiểu. Trên kiện hàng chỉ ghi địa chỉ, họ tên người nhận, không hề có bất kì thông tin nào của người gửi. Rốt cuộc ai là người gửi cho cô đây?

Do dự hồi lâu, cuối cùng cô cũng quyết định mở kiện hàng ra, bên trong là một chiếc đàn bằng gỗ hình tròn nối với một ống trụ dài, có bốn dây đàn và mười ba phím đàn. Cô ngơ ngác nhìn chiếc đàn tinh xảo trước mặt, cô không am hiểu về nhạc cụ, cũng không biết nó là gì, muốn bỏ vào lại trong hộp vì sợ bản thân vụng về làm vỡ nhưng không hiểu sao cô lại muốn nhìn thấy nó. Cây đàn này không chỉ đẹp mà còn khiến cô cảm thấy lưu luyến?

Bàn tay vô thức vuốt ve thân đàn, đến khi gương mặt ướt đẫm nước mắt, cô mới đờ đẫn hồi hồn. Bên tai vang lên một âm điệu trong trẻo, mềm mại nhưng bi thương. Lắc lắc đầu, cuối cùng Nguyệt Cầm cũng lấy lại tỉnh táo, cảm thấy cây đàn này quá mức kì lạ rồi, dù không đành lòng nhưng vẫn là nên đặt nó vào trong hộp rồi lên phòng tiếp tục học bài thôi, ngày mai có một bài kiểm tra số học, lần này nếu như cô lại không qua nữa thì mẹ cô chắc chắn sẽ đốt sạch tiểu thuyết của cô.

Học đến đêm khuya, Nguyệt Cầm buồn ngủ ngáp một cái, những con số vẫn luôn là nỗi ám ảnh trong lòng cô, dù có chăm chỉ học đến mấy cô cũng không thể nhồi nhét nó vào trong đầu. Đưa mắt nhìn thấy hộp đàn lúc trưa đang nằm trong góc phòng, cô lại nhịn không được bước đến lấy đàn ra ngắm một hồi. Cây đàn thật đẹp, mùi gỗ thơm tản ra hương nhàn nhạt. Ngoài cửa sổ trăng đã lên cao, ánh sáng bạc lạnh lẽo đượm buồn hòa cùng ánh đèn đường vàng cam khiến lòng cô buồn man mác.

Bên tai lại vang lên điệu nhạc trong trẻo mà bi thương kia. Là ai đang đàn đấy?

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh vật trước mắt không còn là căn phòng học nhỏ chất đẩy sách tham khảo mà là một căn phòng bày biện theo phong cách cổ điển, trang trí tinh xảo. Một nữ tử thanh tú ôm đàn gãy lên những giai điệu mềm mại. Tựa như từng cơn sóng âm nhẹ nhàng lướt qua người cô, khiến con tim bị âm điệu ấy làm cho run lên khe khẽ.

Mặc dù Nguyệt Cầm không am hiểu gì về âm nhạc nhưng cô vẫn cảm thấy nữ tử kia đàn thật hay, nghe rất êm tai.

Dường như đồng tình với ý kiến của cô, một nam tử mặc hắc bào sang trọng vỗ tay khen hay không ngừng.

Nhìn y phục trên người họ, đảo mắt nhìn xung quanh, lúc này Nguyệt Cầm mới nhận ra là bản thân hình như đang mơ. Bối cảnh là thời phong kiến, nữ tử thanh tú đánh đàn kia hình như là nữ tử thanh lâu, còn nam tử hắc bào ngày ngày đến nghe nàng đánh đàn là vương gia.

Với trong đầu chứa hơn ngàn bộ tiểu thuyết, Nguyệt Cầm đắc ý đoán đây hẳn là cảnh ngược tâm nữ tử thanh lâu cùng vương gia quyền quý. Dù sao những nhân vật trong đây cũng không nhìn thấy cô, nên tâm lý của Nguyệt Cầm liền trở nên thoải mái, cô lặng lẽ tìm một góc để ngồi bắt đầu xem màn kịch hay.

Thật ra những tình tiết cũng không khác cô đoán là bao. Vương gia yêu thích nữ tử thanh lâu Tiểu Nguyệt muốn bỏ tiền chuộc nàng về làm thiếp nhưng nàng Tiểu Nguyệt không nguyện ý, còn lấy cái chết để đe dọa nếu vương gia làm càn.

Nguyệt Cầm cảm thấy có chút khó hiểu, nữ tử này bị sao thế, nàng ta có vấn đề gì ư? Vương gia hào hoa phong nhã, gia thế hiển hách, lại yêu nàng thật lòng, nàng còn đòi hỏi gì nữa.

Ngày rằm, Tiểu Nguyệt đi chùa bái phật, tú bà dặn hai nha hoàn cận thân đi cùng nàng. Nguyệt Cầm nhìn bộ dáng suy tư của Tiểu Nguyệt liền đoán rằng nàng ta có lẽ có chuyện cần làm, muốn thoát khỏi hai nha hoàn giám sát kia. Vòng vèo một lúc lâu, cuối cùng nàng cũng cắt được hai cái đuôi sau lưng. Nàng vội vàng đi qua những con phố nhỏ, hết rẻ trái lại rẻ phải, ngoằn nghoèo đến mức người hiện đại như Nguyệt Cầm cũng phải cảm thấy choáng váng thì Tiểu Nguyệt dừng lại ở một căn nhà tranh chật vật, đổ nát.

“Ngô tiên sinh.” Nguyệt Cầm nghe Tiểu Nguyệt e thẹn gọi như thế.
Một nam tử toàn thân vải bố trắng bước ra ngoài cổng. Lúc Nguyệt Cầm nhìn thấy gương mặt chàng, nàng đã hiểu lý do vì sao Tiểu Nguyệt đòi sống đòi chết cũng không chịu làm thiếp của vương gia. Ngô tiên sinh này quá đẹp rồi, tựa như thần tiên hạ phàm vậy. Dù vải bố trên người chàng là loại tầm thường cũng không làm mất đi khí chất tựa thần như phật của chàng ta. Nguyệt Cầm há hốc nhìn chàng, trong tim không hiểu sao lại cảm thấy đau đớn.
“Tiểu Nguyệt cô nương sao lại đến nơi đổ nát này?”

Vọng Thiên NiênOù les histoires vivent. Découvrez maintenant