CHƯƠNG 236 ĐẾN 240

371 4 0
                                    

Chương 236: Con vịt

  "Huhu, anh dựa vào cái gì muốn tôi nghe lời anh?Anh không thấy mất mặt hả?Đồ quân phiệt, bạo chúa, tôi muốn về nhà."

Lời còn lại bị Mộ Dung Kiệt nuốt hết vào miệng.

Bô bô ——

Không cho cô cơ hội càu nhàu, trực tiếp hành động, hầu hạ cô suốt đêm bây giờ nên để mình thuởng thức tí.

Ngải Tuyết mở to đôi mắt hết cỡ, không ——1761998

Mới buổi sáng nghe tin anh kết hôn, tới chiều cư nhiên cùng anh quấn nhau trên giường.

"Buông ra, Mộ Dung Kiệt, chúng ta đã chia tay, anh bỏ qua cho tôi đi. Tôi xin anh."

Không thèm đếm xỉa——

"Huhu, anh đừng như vậy mà? Anh có vị hôn thê sắp phải kết hôn, anh không nên làm chuyện có lỗi với cô ấy."

Đôi con ngươi Mộ Dung Kiệt đỏ hoe"Ngải Tuyết, em thử khóc lóc lần nữa xem, anh sẽ làm cho em ba ngày không thể xuống giường đó."

Hù dọa

Ngải Tuyết nhắm mắt vô cùng tuyệt vọng"Cùng lắm thì coi như đêm nay, tôi tìm được con vịt miễn phí!"

Bầu không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở, người phụ nữ đáng chết, dám coi anh là con vịt để ấm giường.

  Chả muốn nhún nhường nữa, một thân đâm vọt vào, mạnh mẽ đâm liên tục, anh muốn cô nhớ rõ, kĩ thuật của anh hoàn toàn khác với những con vịt kia. 1761998


Trong tiềm thức có cái suy nghĩ vớ vẩn này, anh hận không tự cắn lưỡi mình cho xong, chết tiệt, anh đang nghĩ cái gì? Tự nhiên lại hạ thấp giá trị của mình với đám vịt bao nuôi kia.

Đều do cô nhóc hư hỏng này, làm nhiễu loạn tư tưởng của anh, anh nhất định trừng phạt cô, phải trừng phạt thật mạnh.

Ngải Tuyết vẫn còn ngủ say, Mộ Dung Kiệt đùa bỡn tóc cô, đã lâu lắm rồi không được ôm cô trong ngực như vậy.

Vùi đầu vào ngực cô, hưởng thụ hương thơm của cô, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Bảo bối, anh nhất định sẽ để em trở thành cô dâu đẹp nhất.Quyết tâm rất cứng rắn không có gì đánh đổ được, khóe miệng nhếch lên, tiến vào mộng đẹp.

Ngải Tuyết vừa thức dậy đã thấy Mộ Dung Kiệt rúc trong ngực mình như đứa trẻ đòi mẹ, trái tim cô bắt đầu đau nhói, muốn rơm rớm nước mắt, hé miệng cười yếu ớt.

Đưa tay vuốt từng nét trên khuôn mặt được trời tạo hóa rất tỉ mỉ của anh, bất chợt, khuôn mặt cứng đờ, đột ngột rút tay về.

Ánh mắt mang theo u buồn và thương cảm, rón rén rời giường mặc quần áo tử tế, áp mặt vào bồn nước lạnh để bản thân tỉnh táo. Hiện tại tâm trạng của cô rất phức tạp, bao cảm xúc chồng chéo lên nhau.

Rõ ràng không muốn có bất cứ quan hệ gì với, nhưng anh cứ cố tình kiếm cớ gây chuyện để cả hai bị ràng buộc nhiều hơn, cô nên rời khỏi đây mới được.

Đã hạ quyết tâm, Ngải Tuyết vội vã tông cửa xông ra, tối qua đã cho cô không ít kinh nghiệm, cô không dám chạy loạn nữa, vì chân còn đau nên phải đi khập khễnh.

Cố leo lên tầng cao nhất, nhìn quan cảnh phía dưới, cứ như thu hết cả một thành phố bé nhỏ vào tầm mắt, đẹp không sao tả xiết. Trong người thở dài ra hơi, người đàn ông này, thật biết cách hưởng thụ. 1761998

  Chương 237: Là do chị không đánh lại cô, nếu như đánh thắng được thì đã sớm một đấm chết cô rồi

  Chuyện chính chưa làm xong nên chỉ có thể miễn cưỡng nhìn cảnh đẹp lần cuối rồi vội vã quan sát kĩ địa thế nơi đây, xem thử coi có thể trốn thoát bằng đường nào.

Từ trên nhìn xuống thấy được tới vài cửa ra ngoài, nhưng đi bộ thì chết mất! Ghê tởm, xây lớn như vậy để làm gì.1761998

"Cô ở đây làm gì?"

"Không thấy sao?Tôi đang tìm" Chợt xoay người.Chỉ thấy hai tay Lãnh Băng quàng trước ngực, mặt lạnh lùng nhìn cô."Cửa ra ngoài" hai chữ còn lại phải nuốt xuống cổ họng.

"Ừ tôi đang ngắm phong cảnh, ở đây đẹp thật, ha ha" Ngải Tuyết thấy Lãnh Băng vẫn lạnh lùng khó gần như thế, ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi.

Nhìn bộ dạng ngông cuồng của cô kìa, vì do chị không đánh lại cô, nếu như đánh thắng được thì đã sớm một đấm chết cô rồi.

Lanh lẹ đổi đề tài"Mới sáng sớm chị Lãnh Băng leo lên đây làm gì?"

Lãnh Băng cau mày lá liễu"Mới sáng sớm? ? ? Hiện tại mặt trời đã lặn đằng Tây rồi, cô còn nói sáng sớm?"

Ngải Tuyết kinh ngạc, mặt trời lặn đằng Tây sao?Ngẩng đầu ngước nhìn ông mặt trời, rồi móc điện thoại ra nhìn. Trời ơi!!!

Oa, Mười lăm cuộc gọi nhỡ.Là Thang Tiệp và anh Hạo gọi tới.

Trước tiên cứ gọi điện cho anh Hạo, nói mình vẫn bình an, sau đó gọi cho Thang Tiệp.

Điện thoại vừa kết nối liền truyền đến tiếng rống giận.

"Con nhóc này, có ông xã quên luôn bạn bè hả? Cậu là đứa không có lương tâm,gọi điện thoại cũng không nhận, cậu đang ở đâu?"1761998

TÌNH YÊU BÁ ĐẠO: TRIỀN MIÊN VỚI ĐỆ NHẤT PHU NHÂNWhere stories live. Discover now