Chap 20

917 28 0
                                    

-------5 năm sau ---------
-" Đại ca, có tin chị dâu đang ở đảo Tam Cốc Băng " Tiểu Hắc lao vào phòng không giữa nổi bình tĩnh nói vời hắn
Trong phòng Âu Dương Phi Phàm ngồi trên bàn làm việc mệt mỏi lay hai thái dương của mình đưa đôi mắt xanh biếc của mình Tiểu Hắc trước mặt ,cả người không còn chút sức lực nào đứng đậy dựa vào bàn làm việc mới có thể đứng vững chỉ mới bước được vài bước hắn đã ngã trên đất bất tỉnh nhân sự .
Khi hắn mở mắt ra mọi thứ đều là màu trắng mùi sát trùng nồng nặc sộc thẳng vào mũi khiến hắn chau mày
-" đại ca " Tiểu Hắc vừa thấy hắn tỉnh lại vô cùng vui sướng
-" đặt vé tàu đến đảo Tam Cốc Băng" hắn chống tay ngồi dậy ngay cả thở hắn cũng cảm thấy khó khắn
-" đại ca , bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi , hay để em và Tiểu Bạch đến đó nếu chị dâu ở đó chúng em nhất định sẽ đưa chị ấy về"
-"có phải cậu không coi lời nói ra gì nữa không hả "
-" đại ca em đã đặt vé rồi có thể ra bến tàu luôn bây giờ " Tiểu Bạch từ ngoài bước vào
Hắn không thèm để ý đến Tiểu Hắc tự rút dây truyền ở tay ra lấy áo khoác cùng Tiểu Bạch rời đi
Cả dọc đường hắn không nói lấy một chữ,  mặt trở lên trắng bạch không chút sức sống .
Đến khi vừa đặt chân lên đảo đã liền ngất sỉu
Không phải nói Tiểu Bạch và Tiểu Hắc bị bác sĩ mắng đến nỗi có lỗ chó thì hai kia nhất định cui xuống
Hắn bị loét dạ dày không nhưng thế còn bị suy dinh dưỡng cấp dộ nặng .
Mặc dù Tam Cốc Băng là một hòn đảo mới mở của tư nhân nhưng ở đây là khu nghỉ mát nhà giàu lên từ dịch vụ cho đến thiết bị đều vô cùng tốt .
Sau khi hắn tỉnh lại được đưa về căn biệt thự của mình ,hàng ngày bác sĩ sẽ tự đến khám ngoài ra còn có một hộ lý giút hắn cân bằng lại bữa ăn trong ngày hắn ở đây .
Nhờ đó mà chỉ năm ngày hắn đã có thể rời giường đi lại
Việc đầu tiên hắn làm chính là liên lạc vời chủ đảo Bạch Thẩm Phi ,mặc dù hắn làm về lĩnh vực thuốc  còn đối phương thì về xây dựng như dù sao hắn là khách lại là doanh nhân lớn chủ đảo không có gì từ chối
Đúng hẹn 3 giờ chiều , Bạch  Thẩm Phi hẹn hắn đến căn biệt thự của mình .  Theo cách nhìn hắn về Bạch Thẩm Phi chính là tên này một kẻ có tài năng khuôn mặt điểm trai và vô cùng biết ăn nói nhưng  lại không phải kẻ nịnh hót người khác
-" Âu tổng , ngài thật đúng giờ mời vào "
Bạch Thẩm Phi theo thói chủ nhà mời hắn vào nhà , pha hai chén trà olong mời khách mời thư thả nhìn hắn
-" không biết Âu tổng tìm tôi có việc gì có phải ngài không vừa lòng dịch vụ chúng tôi "
-" Bạch tổng khiêm tốn rồi tôi tời đây tìm ngài thật ra có chút việc riêng để hỏi "
Bạch Thẩm Phi có chút chau mày nâng chén trà ra hiệu cứ tự nhiên
Hắn lấy trong ví ra một bức ảnh đặt lên bàn
-" xin hỏi ở chỗ Bạch tổng có người này không ?"
Bạch Thẩm Phi đặt chén trà xuống chỉ cần lướt qua cũng nhận ra người con gái trong ảnh là ai , còn lững lự nhìn hắn thì sau lưng Bạch Thẩm Phi phát ra tiếng trẻ con vô cùng dễ thương
-" PaPa, mẹ vẫn chưa đến đón con sao " thằng bé khoảng 4tuổi mặc bộ gấu nâu dễ thương từ câu thang đi xuống mếu mào chạy đến ôm chân Bạch Thẩm Phi
Bạch Thẩm Phi không ngại ngần gì bế đừa bé ngồi lên đùi mình . Lúc này đừa bé ngồi dựa vào lòng Bạch Thẩm Phi lên hắn chỉ có thể nhìn thấy một con gấu nâu đáng yêu mà thôi
Nhưng coi như trời giút hắn nói tào tháo tào tháo lại đến
-" Thiên Phúc mẹ đến đón tiểu bảo bối đây con có làm phiền papa không vậy "
Lăng Hải Đường vừa bước vào phòng khách cảnh tượng quen thuộc hiện ra trước mặt cô Tiểu Bảo Bối ngồi trong lòng Bạch Thẩm Phi điều cô không ngờ tời người cô muốn cả đời này không gặp lại ngồi trước mặt . Lăng Thiên Phúc nghe tiếng mẹ liền quay đầu lại nhìn lúc này hắn có thể nhìn rõ đừa bé trai đó không chỉ có đôi mắt xanh , đường nét trên khuôn mặt vô cùng giống  hắn có thể nói bản sao chép hoàng chỉnh không sai sót đến một li .
Bạch Thẩm Phi thực sự muốn đập đầu vô gối chết quách cho xong , cái này chính là ông trời buồn chán trêu chọc con người .
Hắn không nói không rằng đừng dậy bế   Tiểu Bảo Bối , Bạch Thẩm Phi nhanh tay tóm được hay chân của của Tiểu Bảo Bối nhưng bị ánh mắt giết người không dao hắn mà buôn tay , cho dù anh ta là papa đi chăng nữa cũng đâu có quyền cấm bố đẻ của tiểu báo bối bế con trai . Bỗng nhiên bị người lạ bế thằng bé liền dùng bàn tay nhỏ bé đánh vào người hắn mà không chút tát dụng nào liền căn mạnh vào vai hắn khi miệng có vị tanh đừa bé mời bỏ ra oà khóc .
Trong lòng hắn giờ rất hỗn loạn đừa bé khóc lại khiến hắn bối rối hơn không biết làm gì thì nghe thấy
-" vỗ lưng cho nó " Bạch Thẩm Phi vô cùng tốt bụng nhắc hắn , không nghi ngờ gì liền đưa tay vỗ về  mấy cái thằng bè liền nìn khóc thằng bé nhìn hắn đôi mắt đẫm nước vừa không phải giống rất hắn sao giờ cái bộ dạng vừa khóc xong lại thấy giống mẹ thế này
-" vợ à chơi đủ rồi về thôi " hắn nhìn khuôn mặt trắng của cô khé miệng cong kên vô cùng đắt ý

Độc Dược Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ