bé ơi

3.1K 313 86
                                    

1.

hwang hyunjin ghìm chặt lee felix lại, dịu dàng hôn lên đôi môi đầy đặn của em, bàn tay dần dần luồn xuống dưới áo em, nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo thon nhỏ. anh mút lấy môi dưới của felix rồi đẩy ngã em nằm xuống giường. sau đó...

...

kkami kêu thảm thiết vì bị em nằm đè lên!!! kkami theo bản năng mà ngoạm một miếng vào cánh tay felix, để lại dấu răng và vài giọt máu trên làn da trắng nõn của em.

đau thì có đau thật nhưng em vẫn chưa khóc, nhưng mà nhìn thấy hyunjin ôm kkami ra ngoài, bỏ mặc em ở lại thì nước mắt bắt đầu lã chã rơi không kiểm soát được.

lee felix lần đầu tiên cảm thấy giận dữ và trống rỗng, em mang chăn gối của mình qua phòng khách, khoá cửa lại rồi ngủ, mặc kệ hyunjin ở ngoài gõ cửa, hết lời dỗ dành.

việc hyunjin yêu động vật là điều rất quen thuộc đối với tất cả mọi người, em là người yêu của anh cũng không lạ gì. anh ấy yêu động vật đến mức đưa 5 con mèo đi lạc về nhà, lục tung các trang tìm mèo lạc lên để tìm chủ cho chúng.

vô tình đi dạo trong công viên và bắt gặp 7 em cún hoang, rủ lòng thương mà tha các ẻm đến bệnh viện thú y, gọi 50 cú điện thoại cho bang chan chỉ để năn nỉ anh nuôi chúng.

ngay cả mấy con cá còn sống trong siêu thị, hyunjin cũng mua về rồi mang ra sông phóng sinh, lúc đó ảnh còn lấy khăn giấy ra thấm nước mắt.

tình yêu động vật bao la của hwang hyunjin anh rất xứng được nhận giải nobel, tên tuổi đáng được lưu trong sử sách, sáng mãi các thế hệ sau, là tấm gương vàng bạc kim cương không thể vỡ và cũng không thể ố vàng hoen rỉ.

kkami là món quà mà ba mẹ anh tặng nên em cũng phần nào hiểu được anh yêu thương nó đến mức nào. nhưng mà sự tình càng ngày càng đi quá xa so với tưởng tượng của em.

ban đầu chỉ là những thay đổi nhỏ nhặt...

mỗi lần anh đi làm về, việc đầu tiên sau khi mở cửa chính là cưng nựng, chụt chụt thơm thơm, rủ rỉ những câu nói ngọt ngào êm dịu như là "có nhớ anh không", "hôm nay bé của anh muốn ăn gì nè". còn bây giờ, hyunjin còn chẳng thèm cho em một cái liếc mắt mà ôm lấy kkami, ngay cả khi em đứng trước mặt thì anh cũng lướt qua em như một cơn gió rồi đưa mắt tìm kkami.

trong mỗi bữa ăn, anh thường hỏi han công việc của em thế nào, đồng nghiệp có đứa nào gạ gẫm tán tỉnh em không để anh chạy qua choảng nó, vân vân và mây mây. còn bây giờ, 10 câu thì hết 11 câu anh nói về kkami, nói xong câu thứ 11 thì anh cũng ăn xong, nhanh nhẹn để chén vô bồn rồi chạy ra ngoài phòng khách. cả hai luôn ăn cùng nhau nhưng em lại luôn có cảm giác bản thân mình đang tàng hình, còn hyunjin là đang tự độc thoại nội tâm.

rồi sự việc càng ngày càng đi quá xa...

những ngày nghỉ ngày cuối tuần, cơm được đưa đến tận mồm, nước được đưa lên tận răng, nhấc tay nhấc chân cho anh dễ dàng thay quần áo cho em, cuộc sống nhàn hạ vui vẻ, ung dung kiêu sa như một vị quý phi. còn bây giờ chỉ mình em cô đơn nằm trên giường, bên cạnh chẳng còn anh, cũng chẳng còn những chiếc hôn hay vòng tay ấm áp vỗ về, ngay cả một câu chúc ngủ ngon cũng thật là xa vời. hyunjin đã qua phòng làm việc ngủ, ổ của kkami cũng ở đó.

❛❛ hyunlix ❛❛ bé ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ