sữa chuối

587 46 0
                                    

"ngày buồn tháng nhớ năm thương

hôm nay tôi bất chợt gặp em trên con đường đi học. má em hồng hồng hệt như quả dâu tây trên hộp sữa chuối sáng nay mẹ tôi mua cho tôi. mỗi khi đến lớp, mắt tôi lại nhắm chặt lại tưởng chừng không thể mở ra nhưng chỉ cần thấy bóng em lướt qua, mắt tôi ngay lập tức sáng như chiếc đèn pha ô tô nhà bạn taeil. dạo này mùa đông lạnh rồi, em nhớ mặc áo ấm vào nhé, vì tôi nghe nói nếu em bị ốm, mẹ em sẽ đưa em đến gặp bác sĩ. mà em biết rồi đấy, bác sĩ sẽ cầm chiếc xilanh to gấp hai lần em rồi tiêm vào em. nghĩ thôi tôi cũng thấy đau lòng. à mà vấn đề chính của bức thư này tôi muốn rủ em đi uống sữa chuối. tôi biết một cửa hàng mới mở bán sữa chuối ngon cực. tôi đảm bảo với em bằng cả con tim này luôn.

luôn thương em và chờ phản hồi của em.

kí tên: lee taeyong"

đó là bức thư tình xúc động của bạn trẻ lee taeyong lớp đậu đỏ dành cho bạn miyeon ở lớp củ lạc. taeyong nghĩ mình bắt đầu thích miyeon ngày hôm qua, chả biết tại sao nữa. đấy, mới 5 tuổi nhưng taeyong đã nhận thức cao hơn các bạn đồng trang lứa, biết "yêu" là gì rồi cơ. 

ô hay! sao miyeon không đọc mà lấy làm giấy lau bàn thế kia. em ơi, tôi thức hai đêm đến tận 10 giờ tối mới trèo lên giường ngủ để viết cho em đấy. em có biết muỗi bao vây lấy tôi như những chiến binh anh dũng trong stars war bao vây lấy darth vader không. em có biết, tôi phải thức xem mười tập phim "vì sao đưa anh đến" cùng chị jiyong mà mắt nhắm mắt mở mới có thể viết ra những dòng tình cảm ngọt ngào này. em nào có hay tôi phải hối lộ dongho hai viên bi nó mới chịu làm bác đưa thư cho tôi. em ơi sao em nỡ? 

taeyong ỉu xìu khoác chiếc balo hình con ếch nặng trĩu bước đi, bé khó chịu đá tung đất ở trên đường làm bụi bay tứ tung hết cả.  tội nghiệp bạn trẻ lee, miyeon mới bốn tuổi thôi làm sao biết đọc được?

jungwoo thấy cậu bạn có điều gì không vui liền hiểu ý vội cầm theo snoopy thú bông đuổi theo:

-ê taeyong, cậu giận ai hả? tớ cho cậu mượn snoopy của tớ về nhà hôm nay này, được hong?

taeyong biết con snoopy của jungwoo ấy, jungwoo giữ nó còn cẩn thận hơn cả giữ vàng, mà hôm nay còn đem cho taeyong mượn ư. taeyong ngẩng mặt lên nhìn bạn nước mắt lưng tròng: 

-huhu jungwoo đúng là bạn tốt của tớ, nhưng tớ không sao cậu cầm về đi

nói rồi chạy liền một mạch bỏ jungwoo ở lại phía sau. thực ra taeyong cũng biết, jungwoo hay bị chảy nước mũi, thế là em snoopy bị dính nước mũi luôn, trông ẻm không được sạch sẽ cho lắm. nhưng bạn bè với nhau ai nói thế, nhỉ?  

-hey tea young, i'm here. hiiiiiii

vừa bước đến đầu ngõ đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh của thằng nhóc hàng xóm. nghe nói ở mĩ bốn năm vừa về lại hàn quốc nên chả biết mống tiếng hàn nào, không cần đi học luôn. tên nó là gì ý nhở, jeff... gì ý nhở, kém taeyong một tuổi mà cao hơn taeyong cả cái đầu. taeyong tức giận nhìn thằng bé, suốt ngày bám dính lấy taeyong mà còn phát âm sai tên taeyong, "tea young" là cái quần què gì. hứ, ông đây đếch quan tâm đến mi.

-i want to play with you

à lại còn suốt ngày nói tiếng anh, chắc ông hiểu? taeyong nở nụ cười lương thiện quay ra nắm lấy hai vai thằng bé, nói rõ ràng từng chữ một:

-na neo neo mu neo mu si reo

đương nhiên thằng bé không hiểu taeyong vừa nói "anh rất rất ghét chú mày" rồi, mà vẫn nở nụ cười toe toét với taeyong, còn định nắm tay taeyong kéo đi cơ nhưng taeyong đã nhanh hơn một bước. bé chạy thật nhanh về nhà đóng cửa đến ruỳnh cái lại. 

vào hẳn phòng rồi taeyong vẫn còn nghe văng vẳng tiếng khóc của thằng  nhóc hàng xóm. taeyong trách mình sao quá đỗi hiền lành, tốt bụng mà lại mở cửa ra cho nó vào nhà mình. ô kìa, sao vừa vào mà đã hết khóc luôn rồi, chắc vừa nãy ăn vạ đúng không? ông trời ơi sao tôi lại đần thế này?

taeyong chẳng biết làm gì với thằng bé, đành đưa cho nó hộp sữa chuối để dành từ sáng định tặng miyeon nhưng miyeon đã từ chối tình cảm to lớn của bé nên taeyong rất giận. taeyong ngán ngẩm nhìn thằng bé miệng cười ngoác đến tận mang tai uống hết hộp sữa. rồi hai anh em chơi với nhau chán liền nằm lăn lóc dưới thảm ngủ một giấc.

"...oáp", taeyong vươn vai thức dậy trước, bé quay ra thì thấy bản mặt phóng cực to của thằng nhóc bên cạnh, hai má hồng phính ra như chiếc màn thầu hôm trước bé ăn, hai môi đỏ chúm chím còn lông mi cong vút hơi rung rinh. taeyong ngẩn người ra vài giây, bàn tay mũm mĩm của thằng bé đang ôm qua người taeyong còn chân thì gác ngang bụng, nhìn có khác gì con koala đang ôm cành cây không cơ chứ. taeyong không nỡ đánh thức nó dậy, để nó ôm loạn xạ trên người mình.

♫end chap 1♫  

  from rose with love❀  

chờ em từ  mùa hoa nở đến tàn | jaeyongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ