II

16 1 0
                                    



Lave café.

Anh rất thích quán café này, bởi lẽ nó yên tĩnh và trầm lắng, hệt như con người của anh.

Lave café nằm trong lòng thị trấn Provence xinh đẹp với những đóa oải hương tím ngắt cả một vùng trời, không gian ở đây chỉ tràn ngập duy nhất hai màu là trắng và tím, một màu thì buồn khắc khoải da diết, một màu lại tinh khiết trinh nguyên, có lẽ nhiều người sẽ thấy thật lố bịch khi lại trang trí hai màu này cho một quán café nhưng với anh, đây lại là một điều thú vị. Trắng và tím, gam màu của cuộc sống, trắng và tím hai màu đối lập nhau, trắng và tím sự kết hợp kỳ lạ...

Tích chống cằm nhìn đăm chiêu về phía anh chàng trước mặt, sau vài phút ngắm nhìn, cậu nhướng mày hỏi:

- Andre đừng nhìn em như vậy, anh làm em ớn lạnh rồi đấy.

- Hehe có sao đâu, Tích em rất đẹp, đẹp lắm đấy - Andre tươi rói trả lời.

- Vâng! Em biết em đẹp mà, anh không cần phải khen!

- Haizz, chỉ là nhờ em đàn một bản nhạc thôi mà, có cần phải khó khăn với anh như vậy không? - Andre hờn dỗi nói.

- Em sẽ suy nghĩ, giờ hãy để em một mình! - Cậu khó chịu trả lời.

Andre khẽ mỉm cười, anh vỗ về mái tóc của Tích, sau đó không nói gì mà im lặng rời đi.

Andre một chàng trai người Pháp yêu thích văn hóa Việt Nam, một chàng trai với mái tóc vàng hoe và đôi mắt màu lục bảo, một chàng trai với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hè chói chang, một chàng trai đã từng là chỗ dựa của cậu khi cậu yếu đuối nhất và cũng chính là chủ nhân của quán café này.

Anh từng bảo với cậu, anh mở ra quán café một phần vì sở thích, phần còn lại là vì cậu. Lave trong từ Lavender loài hoa cậu yêu thích, tím và trắng hai gam màu cậu thường mặc và cũng là hai gam màu tượng trưng cho tính cách của cậu. Nghĩ đến đây, Tích khẽ thở dài, cậu đứng lên đi về phía chiếc piano phía xa, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn, cậu thả hồn mình theo giai điệu của bản nhạc.

Kỳ nhíu mày nhìn cậu nhóc trẻ tuổi phía trước và rồi bất chợt anh nở nụ cười dịu dàng nhất nhìn Tích.

Giai diệu của bản nhạc kết thúc, cậu lại lui về chỗ ngồi quen thuộc của mình, chỗ ngồi chỉ thuộc về cậu.

- Chào em, nhóc công tử kiêu kỳ!

Tích nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt cậu thoáng vè ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất, cậu lạnh nhạt nói:

- Chào anh, chàng sinh viên!

Kỳ bật cười nói:

- Sao em lại cho rằng tôi là sinh viên?

- Ơ, thế anh không phải là sinh viên à? - Tích chớp mắt hỏi lại.

- Vậy em nghĩ sao? - Kỳ khoanh tay trước ngực, hỏi lại cậu.

- Không quan tâm!

Kỳ lại một lần nữa bật cười trước thái độ của cậu trai trước mặt, anh lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế còn lại, cứ âm thầm như thế ngồi đối diện cậu.

- Em rất đặc biệt, tôi có thể biết tên em?

Tích vẫn chăm chú đọc sách, cậu không trả lời câu hỏi của anh, cứ như thể anh không hề tồn tại.

- Uầy, khi người khác hỏi, em phải lịch sự mà trả lời lại chứ?

Nghe vậy, cậu ngẩng đầu lên liếc anh một cái, hững hờ nói:

- Tôi chỉ lịch sự với những người tôi biết và những người tôi cần đặt quan hệ, anh không thuộc hai loại này, vậy thì tại sao tôi phải lịch sự với anh?

Kỳ lại một lần nữa ngớ người trước câu trả lời của cậu, anh thật sự không biết phải nói gì để phản bác lại cậu, từ trước đến nay anh chưa bao giờ bị một cậu nhóc đối xử như vậy, cậu chính là người đầu tiên!

Tích khẽ liếc trộm chàng trai trước mặt một cái, sau đó lắc đầu, bộ dáng vô tội nói:

- Anh gì đó ơi, tôi quên mang theo tiền rồi, tách café này, anh trả giùm tôi nhé, vậy đi ha! - Dứt lời cậu nhanh nhảu đứng dậy rời đi.

- Ơ này, thế còn tên của em? - Kỳ quay đầu lại hỏi.

- Nếu như chúng ta tình cờ gặp nhau thêm một lần nữa, tôi sẽ cho anh biết tên của tôi. - Tích nháy mắt sau đó vội vã chạy mất.

Sau khi nghe câu trả lời của cậu, anh dịu dàng mỉm cười rồi tự lẩm bẩm một mình:

- Này cậu bé ngốc, em không biết người ta có câu "Lần thứ nhất là tình cờ, lần thứ hai là tất nhiên, lần thứ ba là định mệnh" hay sao? Tôi tin chúng ta rồi sẽ gặp lại.


- - - - -


l.o.v.eNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ