Phía bên kia là Kỳ, chàng trai với một đống hồ sơ trên bàn cần xử lý, nếu anh biết trước kỳ nghỉ đông này về đây chỉ để làm việc, anh nhất định không về. Bố anh cũng thật là quá đáng, con trai lâu lâu mới về nhà, vậy mà ông lại nhẫn tâm giao cho anh cả núi công việc. Nhấm nháp một chút cafe, anh lại nghĩ đến Tích. Haizzz đứa nhỏ này, anh nhắn nhiều như vậy, ít ra cũng phải trả lời lại chứ.
...
Văn phòng chủ tịch.
- Gì chứ? Xem mặt á, con không đi! - Kỳ đập bàn, tức giận nói.
- Không đi cũng phải đi, nếu không mày đừng nghĩ quay về Paris!
Đối mặt với sự bướng bỉnh của cậu con trai, ông Mẫn luôn dùng đến sự uy hiếp, chỉ có như vậy, cậu mới chịu nghe lời ông.
- Bố! - Kỳ hét lên.
- Tao đã quyết định rồi, cấm cãi!
...
Nhà hàng Âu Thịnh.
- Mẫn chủ tịch! Lâu rồi không gặp! - Phương chủ tịch hào sảng nói.
- Phương chủ tịch, ông vẫn phong độ như ngày nào. - ông Mẫn vui mừng đáp lại.
- Đây chắc hẳn là Doãn Kỳ rồi, nó giống ông hồi trẻ thật đấy! - Phương chủ tịch híp đôi mắt già nua, âm thầm đánh giá chàng trai trẻ trước mặt.
- Kia chắc là Thảo Vy, quả thật là xinh đẹp! – ông Mẫn hài lòng nói.
Nghe vậy, Kỳ nghiêng đầu nhìn sang, đúng là rất đẹp nhưng anh không thích vẻ đẹp của cô ta, trông cứ giả tạo thế nào ấy.
- Trong điện thoại ông bảo sẽ dắt theo một cô con gái và một cậu con trai, hiện tại chỉ có một, vậy còn người nữa đâu?
- Xin lỗi, con tới trễ! - Một thanh âm trong trẻo vang lên làm mọi người đồng thời quay đầu lại.
Là Tích!Kỳ mở to mắt nhìn. Sau đó anh bước về phía cậu, cười híp cả mắt, đôi bàn tay to lớn xoa xoa đầu cô, nhéo chiếc mũi thanh tú của cậu. Cưng chiều nói:
- Hiệu Tích, nhớ em chết mất!
Lời vừa dứt, Mẫn chủ tịch cùng Phương chủ tịch mắt to mắt nhỏ nhìn nhau kinh ngạc không dứt, riêng Thảo Vy thì cắn chặt môi, đôi mắt lộ ra vẻ căm ghét đến tột cùng.
- Chuyện này là thế nào? - ông Mẫn lên tiếng hỏi.
- Bố, con thích em ấy. - Kỳ thẳng thắn nói.
- Con không thích anh ta. - Tích bĩu môi trả lời.
- Ô, thế là cậu Mẫn đơn phương con trai út nhà tôi sao? - Phương chủ tịch nở một nụ cười nhẹ, cười haha hỏi.
- À cái đó...Con... - Kỳ ấp úng trả lời.
- Chú à, Tích nó chỉ là con của vợ lẻ thôi, con mới là con của vợ lớn, hơn nữa tâm địa nó xấu xa, chú đừng chọn nó. - Thảo Vy tức giận, hét lên.
- Chuyện này là sao? - ông Mẫn nhíu mày nhìn về phía Phương chủ tịch.
- Chuyện này... - Phương chủ tịch khó xử trả lời.
- Xấu xa? Nói mà không biết ngượng, cô nhìn lại mình trước đi!
Kỳ vừa nói, vừa lôi trong túi áo khoác một loạt bức ảnh, trong đó chụp lại một cô gái đang khỏa thân quan hệ với nhiều người đàn ông, vẻ mặt vô cùng dâm đãng, người đó không ai khác chính là Thảo Vy.
Nhìn thấy những bức hình nhạy cảm của mình, Thảo Vy khó tránh khỏi sợ hãi, khuôn mặt cô trở nên trắng bệch, run rẩy không thôi.
- Anh... anh...
- Tôi sẽ không đi gặp mặt người mà tôi không biết rõ, mười triệu triệu đủ để mua được tất cả các thông tin về cô. - Kỳ nhếch miệng nở nụ cười khinh thường.
- Mày, mày đã làm xấu mặt nhà họ Phương chúng ta.
Phương chủ tịch tức giận tát Thảo Vy một bạt tai, cú tát mạnh đến nỗi khóe miệng cô rướm máu.
- Xem ra, tôi đã chọn được con dâu rồi. - ông Mẫn liếc mắt nhìn Thảo Vy, sau đó nở nụ cười hài lòng nhìn Hiệu Tích.
Nụ cười đó khiến cho cậu không mở miệng nói thêm bất cứ điều gì nữa.
- - - - -