Prologue

136 24 0
                                    

- Em yêu anh, hơn tất cả mọi thứ trên đời.

- Anh cũng yêu em. - Papilio Clytia đáp. Nó từ từ quấn lấy tấm lưng trần mướt mát mồ hôi bằng những cái chân dài ngoằng tua tủa gai độc.

- Em nguyện chết để cứu anh. - Taehyung thở hổn hển. Mắt cậu đã mờ đi và trái tim đập thình thịch nhanh đến choáng váng. Những cái xúc tu đã rạch da Taehyung, xuyên vào từng thớ cơ mọc rễ rồi hút lấy thứ chất lỏng đỏ sậm nóng hổi chậm rãi như cách tra tấn tàn khốc nhất để chứng kiến giới hạn nhẫn nhịn của con người.

...

Và thằng nhỏ đã chết. Chỉ để lại một cái xác rỗng vô hồn. Cái nhếch mép của Papilio Clytia dần dần trở thành một nụ cười lớn, bật thành từng tiếng 'ha ha' trong màn đêm sâu thẳm, trong không khí đặc quánh mùi sét gỉ của vũng máu dưới chân đang dần loang lổ.

Nó vui sướng vì thỏa được nỗi hận nhưng rồi nhanh chóng từ miệng nó ập đến mớ máu trắng tanh tưởi từ sâu trong lồng ngực. Thứ chất độc mà Papilio Clytia tích tụ qua ngày đã bén rễ đến trái tim của nó rồi. Cười, nó tự giễu chính bản thân mình khi nhìn qua thân xác của đứa trẻ bên cạnh.

Và rồi đột nhiên Papilio Clytia cảm thấy trống ngực mình đang điên cuồng đập, từng mạch máu li ti đang nở rộ bên trong buồng phổi đau đến khó thở. Tích tắc, tim nó trương phồng lên vỡ toang, và nó chết.

Nó chết nhưng đôi cánh nó vẫn sống, sống trong trái tim đau khổ của nó và tình yêu của Taehyung...

NgàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ