Chapter 1

127 18 1
                                    

Năm giờ sáng

Tiếng mõ 'cọc cọc' của người hát rong vang lên đều đều trên con đường làng ẩm ướt đất bùn. Loa phát thanh đầu đường xoèn xoẹt khởi động, sau năm phút bản tin dự báo thời tiết nhàm chán được phát ra xa đến tận chân làng . Không gian vẫn còn sương sớm phủ quanh mờ ảo như một bức tranh màu xám xịt, xám đến cả nắng hừng đông cũng không thể xua bớt đi một tí hơi lạnh bám chặt trên cánh của lũ ngài đang tìm đường vội vã về rừng.

Như thường lệ, nó ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng hổi cho đến khi trời sáng hẳn, trong đống chăn bông hỗn độn không bao giờ được dọn dẹp. Nó thức giấc từ bốn giờ sáng để làm nằm ườn trong ổ đệm ấm áp, đọc lại vài ba quyển truyện tranh "Lucky Luke" cũ đến bung gáy không biết bao nhiêu lần trong khi đợi sữa nóng giao tới nhà.

Căn phòng nơi nó ở nhỏ xíu như nó thường hay đùa rằng nhỏ như một cái ổ chuột. Phòng không có ngách, chỉ có mớ chăn năm sáu cái chồng chất lên nhau tràn đến tận cửa ra vào. Bàn đọc sách cũng là bếp, là nơi pha cà phê, nướng bánh mì, là nơi nó trưng những mầm cây con nhỏ xíu độ nửa lòng bàn tay trong những chiếc chậu thủy tinh vẩn đục và là một kho sách, kho ảnh rộng lớn luôn luôn giấu gáy vào trong tường.

Phòng nó có gác nhưng không có cầu thang đi lại. Nó lại là đứa lười di chuyển nên đã cho một người thanh niên khác thuê trọ, mua đá sỏi viên to về mài giũa rồi áp lên tường làm cầu thang, hay đúng ra là một vách núi đá giả trên bức tường xập xệ đến sắp đổ. Có lẽ vì vậy mà người thanh niên kia rất hạn chế đi xuống tầng trệt, sợ sẽ có một ngày ngã đè lên nó, con người luôn giành hai mươi tiếng trong một ngày để ngủ kia.

- Taehyung, sữa đến rồi này!

Tiếng anh giao sữa vang to, đánh thức nó khỏi cơn mê man khi trên tay vẫn còn tách cà phê nóng bỏng. Nó lười biếng trở người tìm chiếc áo khoác dạ bị vùi lấp trong đống hỗn độn rồi khoác đại lên người, chân mang chiếc đỏ chiếc xanh vớ rách bước ra cửa, mu bàn chân cọ xát vào nhau, cả thân người uể oải tựa vào bản lề.

- Sữa của em, hai trăm đồng.

Anh cười, đưa trước mặt nó hai chai sữa ấm trắng béo bở trông ngon lành. Nó rà khắp người, lục tung hai chiếc túi bên hông áo khoác rồi moi ra được dăm ba đồng lẻ tẻ, đưa cho anh.

- Một trăm rưỡi đồng, em nợ anh năm mươi.

- Anh nhớ rồi.

- Trời còn chưa sáng hẳn, anh nên sắm một chiếc đèn tiện cho việc đi lại. - nó nói, sau khi nhìn thấy cặp ghi-đông đã méo xệch do cú tai nạn hai đêm trước - Em có thể sửa nó lại cho anh.

Nó chặc lưỡi, nghĩ ngợi đến thùng dụng cụ đóng kín bụi trong tầng hầm. Bình nhớt chắc hẳn đã mốc meo mùi kim loại còn cờ lê thì đã mòn hết đầu từ thuở nào.

- ...em giúp anh đưa xuống thị trấn sửa. Chỉ vài giờ là anh có thể lái như bình thường.

- Để hôm nào khác đã. Dạo này anh lười đi lại lắm, giao hết cho em cũng ngại. Cảm ơn em nhé.

- Không có gì đâu. Em tính làm một chuyến xuống thị trấn kiếm việc. Tiền dự trữ của em đã cạn sạch rồi.

- Bao giờ em đi, bao lâu?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 11, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NgàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ