...
taehyung à ...
seokjin thốt lên khi cả hai đang đắm vào bức tranh .
gì cơ ?
em không nghĩ nên nói cho anh không . em biết điều này thật khó xử nhưng ...
seokjin ngừng hẳn khi taehyung đặt cây cọ vẽ và nghe chăm chú về em
em sắp phải rời đi anh à .
và rồi cây cọ rơi xuống , đôi mắt càng buồn hơn .
sự buồn bã thấm dần vào lòng . từng chút cho đến tận xương tuỷ
chút gượng cười cũng chẳng thể cứu vãn nổi tình hình
em sẽ quay trở lại đúng chứ ?
hắn có trấn án bản thân
và em đã vụt mất cơ hội đó
em không nghĩ vậy .... em đã không chắc chắn .
... đừng . đừng nói vậy . đừng làm hắn đau . đừng làm tình này lại thêm chút đắng hơn nữa .
chẳng phải mới hạnh phúc chứ ?
xin lỗi . anh mệt rồi .
hắn cất mớ hỗn độn mình gây ra và rời khỏi nhà của em . một cách đau khổ và hụt hẫng .
ngoài trời mưa đổ lạnh . và rồi khi nó chấm dứt , tình ta và mọi thứ sẽ ổn chứ ?
em đau đớn miết cửa sổ , đôi vang nghe được đâu đó chỉ là trái tim tan vỡ cùng với tiếng mưa lộp bộp .
em chưa bao giờ ghét mưa như vậy . vì bây giờ em cần nắng , em cần nắng để đến bên anh . em cần nắng để ngăn điều này xảy ra và rồi lần nữa yêu anh như vậy . lần nữa và lần nữa ...
seokjin đau khổ nói với chính mình . xin nắng hãy đến bên em . xin hãy chắc rằng tình ta sẽ chẳng bao giờ cạn .để rồi khi trời đổ mưa , ta vẫn biết rằng hai ta vẫn còn nhớ nhau nhiều lắm .
...
' nắng , tắt đi nhé . tình chết rồi '