...
-taehyung , đủ rồi đấy
seokjin cười khúc khích trước những lời nói đầy hài hước của taehyung
-anh sẽ giết em bởi trò cười của anh mất
seokjin nhìn taehyung một cách khao khát .
-em không nghĩ chuyện này là thật đâu taehyung . em không nghĩ nó là thật
im lặng bao phủ, tiếng hơi thở gấp gáp cùng với nếp gấp quần áo đầy nhộn nhịp
đôi kề môi , cả hai trao nhau sự nồng nhiệt của mình
-nó là thật seokjin . tất cả đều là thật . và tình ta cũng vậy .
taehyung luồn tay vào những lọn tóc ngắn của seokjin , cố mút mát lấy khoảnh khắc này một cách có thể
-anh nghĩ chúng ta sẽ ổn chứ ? kể cả tương lai
-sẽ ổn . sẽ ổn cả seokjin ạ .
taehyung ôm lấy seokjin , gói em lại trong cái ấm áp của chính hắn
-ngài kim thưa ngài
tiếng tên hậu cần jung bước vào với âm thanh lạ lẫm
-ngài có cuộc gọi từ thủ thư kim
lật ra rối rắm , cái quái gì đang diễn ra khi lắm kim vậy
- của cha em đúng chứ ?
taehyung gặng hỏi khi seokjin dần thiếp đi trong sự mệt nhọc
-em nghĩ vậy ...
seokjin gắng gượng trả lời , từ từ nhấc người mình và bước khỏi căn phòng
...
-cha , cha làm gì ở đây vậy ?
-yên nào seokjin . cha chỉ muốn gặp mặt tên người tình chết tiệt nào của con-
kim namjoon ngó vào trong căn nhà lớn của taehyung
-ngài cần gì chứ ngài kim đáng kính ?
taehyung bước đến hành lang căn nhà và mỉm cười
không chút ẩn ý , không chút yêu thương
-ôi hoạ sỹ kim ! quý hoá quá!
namjoon thốt lên trong tiếng gọi vui mừng
-ngài khoẻ chứ ? tôi nghĩ ngài cũng phải lặn lội đường xa để đến vùng ngoại ô ở london rộng lớn này
...
*xin lỗi vì bây giờ mới đăng chapter mới . huhu tớ cũng phải cật lực lắm vì sau chapter 10 tớ cũng chẳng có ý tưởng gì
...
22:05 ,
hà tĩnh ,
07/01/2019 ,
se lạnh u
