lần đầu gặp em, em mang đến cho tôi một cảm giác kì lạ, làm cho tôi bỗng dưng muốn chăm sóc, yêu thương em hết cuộc đời này. mọi người gọi em là ác ma, một ác ma không có trái tim, lúc ấy tôi đã nghĩ..làm sao có thể bước được vào trái tim em. tôi dần đến bên em, cố gắng sưởi ấm trái tim lạnh giá ấy của em, em khó chịu với tôi, mắng nhiếc tôi phiền phức, tôi vẫn mặc kệ mà chăm sóc cho em
mọi người bảo tôi điên khi rơi vào lưới tình với em, với một con người tàn độc, tôi chỉ mỉm cười cho qua, tôi không quan tâm mọi người nói tôi thế nào, tôi chỉ quan tâm nếu có ai nói xấu em, tôi liền phanh thây người đó ra. em vẫn lạnh lùng với tôi, vẫn bảo tôi phiền phức, tôi không quan tâm điều đó mà vẫn ở bên em
một ngày cha tôi biết được liền cấm túc tôi trong cung 1 tháng liền, em không biết trong 1 tháng đó tôi đã sống khổ sở thế nào đâu, ngày ngày cố gắng thoát khỏi chỗ đó để đến bên em, tôi luôn lo lắng rằng, nếu không có tôi thì em sẽ như thế nào, đến khi tôi thật sự tiều tuỵ đi, cha mới cho tôi tự do. cha cho người theo dõi tôi, tôi biết điều đó liền né tránh em, cố gắng nhìn em từ đằng xa
lúc ấy tôi mới nhận ra, người con gái tôi yêu từ khi nào thiếu vắng tôi đã trở nên lạnh lùng như vậy, ai ngứa mắt đối với em, em đều giết sạch, tôi không sợ hãi mà chạy đến bên em cố gắng để em thấy mình, khoảnh khắc ấy tôi thấy em khẽ mỉm cười nhìn tôi rồi chạy đi mất, tôi ngơ ngác đứng nhìn thân hình nhỏ bé ấy chạy đi, mãi sau này tôi mới nhận ra, đó có lẽ là lần cuối cùng tôi thấy em