lần đầu gặp anh, trong lòng tôi cảm thấy chán ghét, không có chút gì gọi là cảm xúc, anh suốt ngày lẽo đẽo theo mình, tôi mắng nhiếc anh là phiền phức, nhưng anh không quan tâm mà vẫn bên tôi, chăm sóc cho tôi, dành mọi sự ấm áp cho tôi
tôi nghe mọi người chửi anh điên vì rơi vào lưới tình với tôi, cảm giác của tôi lúc đó như thế nào nhỉ, có lẽ là có chút tức giận khi anh bị bảo vậy, tôi thấy anh có vẻ như không quan tâm liền gạt chuyện đó qua một bên, dẫn cái đuôi của mình đi mọi nơi chơi đùa, có lần đang đến chợ đêm, tôi liền nghe mọi người xì xào bàn tán về tôi, về con người tàn nhẫn này, tôi không có vẻ gì là buồn bã nhưng anh khẽ nắm lấy tay tôi bảo
" đừng quan tâm về họ, có anh là được rồi"
trong lòng tôi sau đó liền hiện lên một cảm giác ấm áp, tôi liền nhận ra mình thật sự bị con người ngốc nghếch này cảm hoá, bỗng có thứ gì đó ấm nóng chảy ra từ mắt tôi, tôi khá bất ngờ định lấy tay lau thì anh đã nhanh hơn, đã lau cho tôi rồi khẽ mỉm cười. sau ngày hôm đó tôi nhận ra, mình thật sự đã rơi vào lưới tình của anh
anh bỗng nhiên mất tích một tháng khiến tôi khá hoảng loạn nhưng không thể hiện ra, tôi chạy khắp nơi tìm anh, lục tung cả cái đất nước lên cũng không thấy anh đâu, tôi buồn bã về nhà mình, tôi bỗng nghe được người ta nói anh bị cấm túc vì cha anh biết chuyện anh yêu một hồ ly, tôi cười nhạt, tôi cứ tưởng khi đến với tôi cha anh đã biết chuyện, tôi liền có cảm giác tin tưởng với cha anh nhưng đến bây giờ tôi mới biết mình nhầm, cha anh cũng như bao con người khác, chỉ có anh là tốt với tôi
một tháng sau khi không có anh, tôi cũng không nhận ra mình đã tàn ác đến mức nào, những người khiến tôi ngứa mắt đều bị tôi giết sạch, tôi vui vẻ với điều đó, bỗng dưng tôi thấy anh đang vẫy tay gọi tên mình, tôi khẽ mỉm cười rồi chạy đi để lại anh ngơ ngác nhìn theo tôi, vậy là anh không biết rằng, đất nước giữa tôi và anh sắp có chiến tranh, chúng tôi sắp trở thành kẻ thù của nhau