18_ Sự kết thúc_ END

363 21 6
                                    

Ai đã đọc chap 1 rồi thì chắc biết được một chút ha, giờ là phần còn lại nè
___________________________________________________
Tại bệnh viện
" Ma kết, cậu tỉnh rồi à " Mei cười hiền nhìn cô
" Mei, tại sao tớ lại ở bệnh viện vậy " Ma kết nhìn Mei hỏi
" Cậu ngất rồi, bác sĩ nói là cậu ngất đó ăn không đủ, đây là đồ ăn tớ mua cho cậu, ăn đi " Mei đưa cho Ma kết hộp cơm
" Ừm, Thiên yết về chưa " Ma kết nhìn Mei
" Ma kết à, Thiên Yết đi rồi, cậu đừng chờ nữa, cậu ấy khi quay lại đâu " Mei buồn nhìn Ma kết
" Ừm " Ma kết buồn rầu, Mei bước ra ngoài làm gì đó, đột nhiên Ma kết rơi nước mắt, nước rơi xuống miếng xốp trên hộp
" Tiểu Yết, cậu đã rời xa tớ một lần rồi, giờ cậu lại rời xa tớ rốt cuộc cậu muốn tớ sống sao " Ma kết khóc to hơn, Mei đứng ngoài đau xót, tại sao Thiên yết lại rời bỏ Ma kết khiến cho Ma kết đau lòng đến vậy cơ chứ, tại sao lại khiến cho cô ấy đau buồn đến vậy
" Ma kết à, cậu sao lại tội nghiệp tới vậy " Mei khóc một chút sau đó liền lâu đi giọt nước mắt cả mình và bước vào phòng bệnh, bước tới gần xoá đầu Ma kết " Đừng khóc nữa "
" Mei à, tớ nhớ Thiên yết lắm, tại sao cậu ấy lại bỏ tớ, tại sao vậy T^T " Ma kết vẫn khóc, nhìn thấy Ma kết đau khổ vì một đứa con trai, Mei ăn ủi Ma kết rồi đi tìm bác sĩ để lấy thuốc, Ma kết ở đó ăn chút cơm rồi nằm xuống ngủ, Mei bước vào phòng thấy Ma kết ngủ liền nhẹ đóng cửa và đi đâu đó
____________________________________________________
Vài ngày sau
Ma kết trở về quán cafe quen thuộc và bước tới nơi mà lần đầu tiên cô gặp anh, sao cô vẫn nhớ anh nhỉ, sao cô vẫn còn nhớ lúc mà gặp lại anh cô muốn nói " em nhớ anh " nhỉ, cô ngồi xuống chỗ đó, Mei ngồi đối diện cô và đặt một ly nước
" Ma kết ..." Mei ngập ngùng một hồi
" Mei này, cậu có muốn nghe chuyện giữa tớ và Thiên Yết không " Ma kết nhìn Mei
" Cậu chịu kể à " Mei cười cười nhìn Ma kết
" Ừm, muốn nghe không " Ma kết quay qua nơi Thiên Yết hay đứng
" Muốn " Mei nhìn chằm chằm vào cô
( * ) " Thật ra tớ với Thiên Yết đã quen với nhau từ năm 8 tuổi rồi " Ma kết nhìn xung quanh " Thiên yết chính là người đầu tiên mà tớ yêu nhưng mãi đến cuối năm cấp 3 tớ mới phát hiện ra là mình đã phải lòng Thiên yết, Thiên yết có yêu một cô bạn tên Song ngư và một người tớ rất căm hận đó là chị tớ Thiên Kết. Thiên kết là người chị sinh đôi của tớ nhưng chị ta đã đi rồi. Tớ thật ra từng yêu một người nhưng không phải Thiên yết mà là Xữ nữ, tớ yêu Xữ nữ, rất yêu nhưng cậu ấy không để ý tớ và còn nữa Thiên yết chính là người đã giúp tớ, vì cái giúp đỡ, sự che chở của cậu ấy dành cho tớ, tớ mới phát hiện ra tớ yêu cậu ấy, rất nhiều và đã 5 năm rồi, là tự tớ đa tình nghĩ mình thích Xữ nữ nhưng không phải, Thiên yết mới là người là tớ yêu, là người duy nhất mà tớ yêu. Rồi chuyện mà tớ không muốn nhất lại đến, Thiên yết đã đi, đi không lời từ biệt. Lúc đó đáng lẽ ra tớ phải giận lắm, nhưng trong lòng tớ lại có suy nghĩ một ngày nào đó sẽ gặp lại cậu ấy và nghe cậu ấy nói câu : Tớ về rồi, sau đó ôm chầm lấy cậu ấy và : Chào mừng cậu trở lại " nhưng không ngờ lúc gặp lại lag ở đây và cậu ấy không còn nhớ gì cả, để có thể ở bên cậu ấy tớ đã phải giả là không quen biết nhưng trong lòng tớ đau lắm, đau lạ thường. Đến bây giờ, cậu ấy lại tiếp tục rời xa tớ, tớ..... T^T "Ma kết khóc, hạt nước rơi xuống như mưa, càng ngày càng nhiều, Mei tới bên cô và ôm cô vào lòng nhưng vì sao Ma kết lại càng khóc to hơn, lớn hơn nữa
" Ma kết, cậu khổ quá rồi " Mei xoá đầu cô nhẹ nhàng, nhìn cô khóc " Thật ra thì Thiên yết đi là vì cậu đấy, Tiểu Kết à "
____________________________________________________
1 năm sau
1 năm trôi qua rồi, tại sao trên bàn lại có bức thư nhỉ, Mei cầm bức thư lên, mở ra đọc
{ Người nhận : Mei
Người gửi : Ma kết }
{ Mei à !
Tớ đã tìm được ba ruột của tớ rồi, tớ xin lỗi vì không nói cho cậu biết là tớ còn có một người ba, từ giờ tớ sẽ trở về sông với ông ấy, xin lỗi vì không thể ở bên cậu dài hơn, xin lỗi vì đã đi mà chỉ để lại bức thư này
Tạm biệt nhé ! Mei yêu quý
Ký bút
Ma kết }
" Lại thêm một người đi, chúc cậu mạnh khoẻ nhé Ma kết "

Bên Ma Kết
1 năm sau nữa
Ma kết đang đi trên đường trong rất vui vẻ như đang chuận bị mua gì đó, bước ra đường cô chạy một mạch để bước sang bên kia nhưng cô nào ngờ có một chiếc xe đang chạy tới
' Bùm '
Ánh mắt cô mơ hồ, mọi người sao lại cứ lấy lấy cô thế nào, nhắm vào mở ra liên tục rồi sau đó nhắm mãi, giờ đây thứ cô thấy là màu đen bao quanh, chả lẽ cô đã chết rồi ư, chả lẽ cô đang ở thế giới bên kia
" Ma kết " Giọng nói của ai đó phát ra trong thật quen thuộc nhưng tại sao cô không nhớ nhỉ, còn Ma kết là tên cô à. Cô mở đôi mắt của mình ra, anh sáng chiếu vào mắt cô, cô đưa tay mình lên
" Đây là nơi nào, tại sao mình lại ở đây " Câu hỏi cứ liên tục lặp lại trong đầu của cô, từ đâu xuất hiện một người đàn ông bước tới và nói
" Ma kết, con tỉnh rồi " Người đàn ông bước tới ôk chầm lấy cô
" Xin hổi, tôi quen ông à " Ma kết ngạc nhiên hỏi, Người đàn ông liên kêu bác sĩ tới nhưng sự thật đâu lòng
" Rất tiếc, cô bé đã mất trí nhớ đó chấn động mạnh rồi " Bác sĩ lắc đầu sau đó đi ra ngoài, người đàn ông quay sang nhìn Ma kết
" Ta là cha con, con tên là Ma kết, chúng ta là một gia đình, Ma kết à, năm nay con 27 tuổi rồi chưa có việc làm "
" Vâng, ba " Ma kết cười vui vẻ
____________________________________________________
Sẽ có phần ba khi nào hoàn thành phận một

Đã hoàn thành phần 2
Cảm ơn vì đã đọc

Ngày 11 tháng 12 năm 2018
Hoàn thành tuyện
Quán Cafe !! nơi mình gặp cậu

[ Hoàn ] ( Yết - Kết ) Quán Cafe!! Nơi Mình Gặp CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ