những ngày người thường phải trải qua là một giây phút khá thoải mái không riêng biệt ai.
còn tôi , những ngày tôi phải trải qua là một giây phút trầm lặng và buồn bã.
chính bản thân tôi đã hứa hẹn nhiều điều rằng :
jimin phải cố gắng lên
jimin không được buồn
jimin không được tự ti bản thân
jimin không được ích kỉ
nhưng họ đâu hiểu tôi đã phải cố gắng thế nào ?
thứ chết tiệt , park jimin
***
taehyung , jungkook có thể nghe tớ nói điều này với các cậu không?
được nhưng nhanh lên một chút !! chúng tôi khá bận ...
ngày mai là sinh nhật tớ , các cậu có thể đến dự không ?
cậu có điên không park jimin ? tôi không thể đi dự cái buổi sinh nhật vừa nhỏ nhen vừa tẻ nhạt của cậu được !!!
1 phút hoặc 30 giây thôi tớ cũng cam lòng , xin các cậu ...
được . tôi mong là cậu đừng phá hoại chúng tôi nữa
và có thể cậu đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa được chứ?
được , hẳn là có thể,
tớ đang cố gắng nở nụ cười thật nhe nhàng
nhưng tôi e rằng , đây là nụ cười cuối cùng các cậu có thể thấy nó.