I

15 0 0
                                    



Ngoại ô Paris....

Tích thơ thẩn lang thang ngắm nhìn những bông tuyết đầu mùa, tuyết thật đẹp nhưng cũng thật lạnh giá, có thật mùa đông là mùa của yêu thương?

Cậu quanh quẩn trong khu rừng Parc de Sceaux trắng xóa và tự hỏi mình như vậy.

Hiệu Tích, một chàng trai Việt Nam thông minh và sắc sảo, một tân sinh viên của đại học Aix-Marseille đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ riêng của chính mình mà không hay biết rằng cách đó không xa, có một chàng trai đang âm thầm theo dõi từng cử chỉ của cậu thông qua lăng kính muôn màu của chiếc máy ảnh.

Doãn Kỳ một chàng trai tuấn tú với chiếc máy ảnh đang thả hồn mình vào người thiếu niên trước mặt. Cậu thật đẹp, không phải là vẻ đẹp thuần khiết của một thiên thần trong trẻo mà là một chút gì đó u buồn phảng phất qua đôi mắt, một chút gì đó bất cần ở nụ cười, một chút gì đó từng trải, một chút gì đó đủ để thu hút anh. Và rồi anh bấm máy, anh đã chụp nụ cười nhàn nhạt của cậu, chụp đôi mắt với cái nhìn xa xăm vô định, chụp mái tóc đen dài lấm tấm những bông tuyết tinh khôi, chụp cả dáng người mảnh mai, nhỏ nhắn trong chiều đông Paris.

- Chụp tôi anh phải trả tiền đấy!

Kỳ giật mình, anh phóng tầm mắt về phía giọng nói dịu nhẹ vừa phát ra và rồi nở một nụ cười ngượng ngịu:

- Xin lỗi...tôi...chỉ tại em đẹp quá!

- Tôi biết tôi đẹp vì vậy anh phải trả tiền mới có thể chụp một người đẹp trai như tôi! - Tích chớp đôi mắt tinh nghịch nhìn về phía anh.

Kỳ há hốc miệng, ngây ngốc tại chỗ. Anh không ngờ một cậu nhóc như cậu lại có thể nói ra một câu như vậy.

Cảm nhận được ánh mắt đánh giá của người đàn ông trước mặt, Tích nhếch miệng tươi cười:

- Chậc, nhìn anh chắc có vẻ là sinh viên nghèo. Haizz thôi vậy, tôi là người tốt bụng nên sẽ không tính toán với anh, nhưng sẽ không có lần sau đâu đấy! Ở đời không ai cho không anh thứ gì đâu chàng trai.

Dứt lời, Tích xoay người bỏ đi, để lại Kỳ với đôi mắt quá đỗi ngạc nhiên trong cánh rừng Parc de Sceaux xinh đẹp.


- - - - -


l.o.v.eNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ