iv.

164 41 0
                                    

Đã hai tuần rồi tôi chưa gặp gã. Có lẽ cái buổi rượu chiều hôm ấy là lần gặp gần nhất của tôi với Thái Hanh thì phải. Chẳng hiểu sao nhưng dạo này gã đi đâu đấy, cửa nhà lúc nào cũng đóng im lìm, đàn thì lại không đánh thường xuyên nữa.

Kể cũng lạ lắm, một gã trai hơn ba mươi tuổi, cơ ngơi sự nghiệp còn không có, ngoài mấy bài ca để đời ( giờ không còn mấy ai nghe ), vẻ đẹp không tì vết còn chẳng lấy một nếp nhăn, thì... gã đi đâu được cơ chứ?

Nhưng-

Đây có phải chuyện của tôi đâu mà quan tâm làm gì? Tôi không phải một kẻ tọc mạch đâu nhé. Chúng tôi cũng không tính là thân. Tôi gặp gã chưa quá mười lần, mỗi lần giao tiếp còn chưa đến năm câu.

Có dăm ba cái lần tôi trộm ngó qua nhà gã như một kẻ cướp, rồi Thái Hanh lại nhìn chằm chằm vào tôi như người lạ. Có thế thôi nên không tính là thân đâu nhỉ?

Hơn thế nữa, tôi chỉ là một sinh viên quèn giữa thành phố này, vừa mới vượt ngưỡng hai mươi mấy tháng trước. Còn tay nhạc sĩ kia á, chậc, gã cũng đã trải đời mấy chục năm rồi ấy chứ. so ra, cái thời gian gã bôn ba giữa cuộc sống vội vã, còn gấp mấy lần tôi.

Thái Hanh đi đâu mất mà không đàn, làm tôi cảm thấy có chút lạ mà thiếu thiếu. Đêm nào làm bài dưới ánh đèn, nghe tiếng đàn tình tang gã đánh, vài câu ca chẳng rõ lời ậm ừ nơi đầu môi. Dường như vì Thái Hanh không còn đàn trong hai tuần, mặt trăng trên kia cũng ủ rũ phải biết. Nó cứ như cái bóng đèn hết hạn, chập chờn mập mờ mãi.

Thì ra tiếng đàn của gã có mị lực như thế nhỉ. Trăng soi trên cao kia thiếu mất vài giọt nhạc lắng đọng cũng chẳng tài nào sống nổi.

Tôi có đôi chút tò mò, cái người tên Trí Mẫn mà Thái Hanh gọi là tiên kia như thế nào? Có phải là người đẹp như thần tiên giáng thế không! Chỉ có điều là lạ, tôi nghe cái tên này quen lắm.

Đặc biệt là khi nó thoát ra khỏi cuống họng và tràn khỏi bờ môi của Thái Hanh. Nhưng cái cảm giác mà tâm trí tôi nghe không phải cái giọng não nề ủ rũ như hiện tại của anh ta. Nó có chút khác, hạnh phúc và ấm áp hơn nhiều.
-
Hôm nay trời mưa to quá, tôi đi bộ từ giảng đường ra đến cổng thì mưa xuống xối xả như cái thác nước vậy. Không có ô cũng chẳng có áo mưa, tôi đành ôm cái cặp vào trong lòng rồi cắm đầu vào chạy về nhà.

Gì chứ, sách vở tôi không để ướt được đâu, nó quý lắm đấy.

Đem một thân ướt như chuột lột về đến nhà. Mái tóc dính nước bết lại với nhau, cái sơ mi trắng mỏng cũng bám chặt vào cơ thể mảnh khảnh của tôi.

Cửa nhà tôi đang mở, trộm chăng? Đùa chứ, trộm gì mà ngu thế, cướp của ai không cướp lại đi trộm của sinh viên. Có cái gì đâu mà cắp với trộm.

Tôi bình tĩnh bước vào trong nhà, đây không phải là trộm, dáng người này rất quen.

Là Thái Hanh!

Anh ta chống một tay lên bàn, tay còn lại lê mấy tờ giấy trên mặt bàn, tai còn đang cắm tai nghe vào máy ipod của tôi, chắc là mấy bài nhạc của anh ấy.

Đột nhiên, Thái Hanh quay mặt lại nhìn tôi, lại thêm lần nữa tôi đối diện với đôi mắt vô hồn thiếu sự sống ấy. Tôi khẽ rùng mình một cái. Anh ta vẽ lên trên mình một điệu cười dị hoặc, cái miệng tưởng cứng đơ như tượng sáp, để lộ mỗi hàm răng trắng bóc pha chút lợi màu đỏ ngay giữa buổi chiều hoàng hôn xuống.

Một điệu cười trìu mến, giữa chiều đông vắng ánh sáng.

Cơ thể tôi lạnh toát, bàn tay ôm cặp siết chặt lại với nhau, khẽ nuốt một ngụm nước bọt trước khung cảnh ma mị này.

"Có muốn nghe ca khúc cuối cùng của tôi không?"

Thái Hanh hỏi khi điệu cười còn giữ trên môi, bàn tay điêu luyện bấm vào đài phát thanh bên cạnh đó, bật lên khúc nhạc mà gã vẫn hát hằng đêm.

Trí Mẫn ơi, em đẹp lắm hỡi người

Dù hình dạng chi đi chăng nữa em vẫn là thần tiên

Là tình yêu duy nhất bé bỏng của đời này

Em yêu, hãy về đây với anh.

-

to be continued
p.s: phần này dài hơn so với mấy phần kia nhỉ ;-;

VMIN / Bắc dây đàn trèo lên cung trăng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ