"Giờ thì bắt đầu thôi nhỉ, Rin, Bắt kẻ đã hại em trả giá?"
Chị cất lên một cậu nói cùng điệu cười lạnh thấu xương. Một nụ cườ thật tươi khiến mọi người giật mình. Yerin biết, Son Naeun biết, Cả bốn người kia đều biết, TÊN KIA CHẾT CHẮC RỒI. Một băng sơn chỉ mỉm cười với mình nàng, một nụ cười ấm áp, bây giờ, chị nở nụ cười, thật đẹp, nhưng lại qua tàn khốc. Nụ cười của chị, lúc bên nàng, có thể ví như mặt trời xua đi bóng tối bên nàng, là bầu trời trong xanh ấm áp, là hương vị ấm áp sưởi ấm nàng vào những đêm tối lạnh lẽo.
Nhưng giờ nụ cười của chị chẳng như thế nữa. Nó vẫn rất đẹp, vẫn khiến nàng ngây ngốc nhìn theo, nhưng lại khiến nàng sợ hãi. Đói chân mày chị nheo lại, hướng về phía tên chủ mưu, Yoon In Seo, nói:
"Ai đã làm chuyện này, ngay lập tức đứng lên."
Giọng nói chị không năng không nhẹ vang lên. Một giọng nói lạnh ngắt không một chút ấm. Nàng trên chiếc ghế của chị khẽ run người, đôi mắt sợ hãi hướng về chị. Bắt gặp ánh mắt sợ hãi, cùng đôi bàn tay run run của nàng, chị thoáng khẽ giật mình, chị đã làm nàng sợ rồi. Chị liền bước vè phía sau nàng, choàng tay qua chiếc ghế ôm lấy đôi vai đang run run của nàng, một câu nói nhẹ nhàng thoáng qua như gió vang lên, câu nói chị mình nàng nghe thấy, câu nói khiến nàng mĩm cười, nắm lấy bàn tay của chị. Câu nói ấy chỉ có 4 từ mà thôi "Có chị đây rồi".
Câu nói của chị vừa dứt, không khí ở dưới vốn đã trầm mặc nay lại càng trầm mặc, khong một tiếng nói, không một tiếng nhúc nhích. Bên dười, tại một góc nào đó, có một đám người sợ hãi, nói không nên lời.
"Không nhận được câu trả lời trong đợi của mình. Chân mày chị khẽ nheo lại, sau đó liền thoáng một nụ cười, chị liền búng tay, Yuju thấy tín hiệu của chị liền từ dưới bước lên, dõng dạc nói:
"Đây toàn bộ là tài liệu ùng giấy tờ liên quan đến công việc làm ăn phi pháp của Lee thị, Kang thị, In thị, Lee Sojin, Kang Haneul, In See Yu, Mấy cô có muốn nói gì không?
Nhìn thấy đống tài liệu tren tay Yuju, mặt ba ả ta trắng bệch không một chút máu. Yuju thấy biểu hiện kia liền cười thỏa mãn, vứt đống tài liệu xuống dưới đất, cười cợt nói:
"Đống giấy tờ này, tôi cho mấy người về đọc cho kĩ, tôi còn mấy bản lận, đừng lo. Mấy người biết không, Chị ấy có thể dùng một câu nói của mình là có thể dẹp mấy công ti rẻ rách của mấy người ngay cho đỡ mệt, nhưng thế thì chẳng thú vị lắm, chỉ bắt các người làm ăn xin thôi chán lắm, vì để thấy các người sống trong sự phỉ báng cùng vài chục năm bóc lịch nên tôi đã phải cực khổ tìm cái đống này đấy. Mấy ngươi vẫn không muốn nói gì à?"
Nghe hấy câu nói kia của Yuju cả lớp thoáng rùng mình. Bọn họ không ngờ tâm địa chị lại thủ đoạn đến vậy, ngay cả cách trả thù cũng quá thâm độc. Bọn họ cũng cười khỗ cho đám người kia vì đã chọc lầm người. Ba ả kia nghe xong, run run đứng dậy, nói:
"Xin chị...hãy...hãy...tha cho...chúng...chúng tôi. Chúng tôi...chúng tôi...chỉ làm theo...theo lời...Yoon...Yoon In Seo thôi."
Nghe được cái tên mong muốn xuất hiện. Chị liền phất tay cời cợt trả lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wonrin] Ôn Nhu Băng Sơn Yêu Tôi!
RomantikKim Sowon là chủ tịch Kim thị lớn chất Châu á. Bách đạo nghe tên không ngừng muốn hợp tác. Hắc đạo nghe danh nhanh bỏ chạy. Bất kể nữ nhân hay Nam nhân chị đều có nhưng duy nhất mình nàng, người có thể khiến chị yêu từ lần đầu tiên, người duy nhất...