Chap 4

117 8 1
                                    

      "Chị...chị...máu..máu...."

"Rinie...Em sao vậy? em đang ở đâu, đừng làm chị sợ, Rinie"-Sowon

"Em..em...ở sau khuôn viên trường. Wonie, máu...máu..."-Yerin

"Đừng sợ, chị tới liền!"

Sau khi kết thúc cuộc gọi với nàng, chị lập tức chay đi tìm ngay.

"Sowon unnie, sao vậy?" –Yuju

"Em...em..ấy...chảy máu. Nhanh lên, em ấy thấy máu nhất định sẽ rất hoảng, tìm em ấy, ở sau khuôn viên trường, phái người tới, nhanh lên."-Sowon

Chị sao khi nói xong với đám Yuju liền đi ngay, hớt hãy chạy về phía gara lấy chiếc xe của mình, chạy thật nhanh. Bấy giờ chị đang trong nói chuyện với đám Yuju thì bỗng nhiên nàng gọi tới. Nghe nàng nói đến máu, chị liền vô cùng hoảng sợ. Kể từ lúc chứng kiến bố mẹ mình bị giết chết trước mặt mình, mỗi lần nàng nhìn thấy máu sẽ bât giác nhó về nỗi ám ảnh đó mà dân đến hoảng loạn.

Mười phút sau khi kết thúc cuộc gọi cùng àng, chị đa đến được trường. Phía sau chị là hàng loạt chiếc xe hơi theo sau trong đố có cả xe của Yuju, Sinb,Eunha,Umji theo sau. Chị lập tức tháo dây an toàn, mở toan cửa xe trước sự ngạc nhiên và hò reo của mọi người. Chị bỏ qua ánh nhìn của những con người đó, bước thật nhanh về phía nàng. Những bước đi hoảng loạn cùng với kuoon mặt chị lúc này khác xa mộ Kim tổng lạnh lùng thường ngày.

Nhận thấy chị đi, nhóm bốn người kia cũng lập tức đuổi theo, phía sau còn mang theo một bác sĩ.

Bọn họ theo chị đi dến phía sau khuôn viên. Đập vào mắt chị lúc này là một thân ảnh chị hàng nagyf nâng niu một thần đầy máu đỏ vương khắp quần áo, tóc tai rũ rượi, khuôn mặt vô hồn, những giọt nuicws mắt không tự chủ mà rơi thành từng hàng.

Chị lập tức chạy về chỗ nàng, ôm nàng vào lòng. Cảm nhận được có người ôm lấy mình, nàng liền lập tức dãy dụa, thoát khỏi tay chị, vô thức gào:

"Tránh ra, đừng chạm vào tôi. Các người muốn gì ở tôi? Wonie..Wonie...cứu em"

Thấy nàng hoảng loạn đến nỗi không nhận ra mình, trong lòng chị ngập tràn một cỗ chua sót. Đáng lẽ ra chị phải đẻ ý nàng hơn, phải bảo hộ nàng tốt hơn. Đáng lẽ chị không nên chấp nhậ lời đề nghị tối qua của nàng, vậy thì nàng sẽ không bị như vậy.

Chị lại tiến lại gần nàng thêm một lần nữa, lại dang tay ôm nàng vào lòng một lần nữa, vẫn cứ để nàng dãy dụa, khẽ xoa tay lên mái tóc rối bời của nàng, thủ thỉ:

"Đừng sợ, là Wonie đây, là Wonie đây, không sao rồi, không ai làm gì em được đâu."

"Là...là Wonie...thật sao?"-Yerin

"Đúng rồi, là Wonie đây"-Sowon

"Là tại em...là tại em...nên bố mẹ...mới chết...Nếu không phải tại em...thì họ..nhất định...sẽ sống...phải không?" Nàng nói

"Rinie ngoan. Không phải tại em đâu. Chính là bọn người bắt cha mẹ em mới chính là người hại chết họ. Không phải em."-Sowon

Chị sau khi chấn tĩnh nàng xong, liến bế bổng nàng lên, áp mặt nàng vào ngực mình, bước đi. Chị bước đến gặp đám Yuju, lặng lặng buông ra mấy chữ "Điều tra tất cả." rồi bước tiếp.

[Wonrin] Ôn Nhu Băng Sơn Yêu Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ