Giang Trừng đứng ở nơi cao nhất của thiên giới, vinh hạnh được đứng kế chúa trời, đây là vị trí mà trước đây anh từng rất ao ước.
Chúa trời ban cho anh một vòng hoa phúc lành, những thiên thần dưới kia liền tung hô chiến công của anh. Giang Trừng mặt không cảm xúc, tự hỏi bọn họ vì cái gì mà ăn mừng. Anh hơi cúi đầu, nhìn đôi bàn tay của mình, thấp thoáng nhìn thấy màu đỏ của máu dính đầy hai bàn tay.
Giang Trừng mỉm cười chua chát, cuộc chiến Xạ Nhật, Ngụy Vô Tiện, người bạn thân nhất của anh, cằm đầu một phần ba số thiên thần ở thiên giới, tạo phản. Chính anh là người đã chém Ngụy Vô Tiện một kiếm, cùng một chưởng ở bàn tay đánh người kia vào vực thẳm vô gian, khiến người bạn thân duy nhất của anh bị đọa đày dưới địa ngục.
Là chính anh đã đẩy bạn của mình xuống địa ngục.
Đây là tội lỗi không thể nào tha thứ.
Giang Trừng nhíu mày, trong lòng không ngừng gào khóc. Anh không muốn được tôn vinh là anh hùng, anh không muốn.
Thiên giới càng vui vẻ, Giang Trừng càng đau khổ.
Mọi người đã bắt đầu nhập tiệc.
Giang Trừng ngồi dưới chân chúa trời, đầu tựa vào đầu gối của ngài. Chúa trời hiền dịu dùng một tay xoa xoa đầu Giang Trừng, ngài hỏi: "Thiên thần, ngươi đang đau khổ."
Giang Trừng gật nhẹ đầu, đáp: "Tôi đã giết chết người bạn thân duy nhất của tôi mất rồi."
Chúa trời cười nhẹ: "Nhưng bạn của ngươi đã giết chết cha mẹ và chị của ngươi."
Giang Trừng: "Tôi biết, tôi hận cậu ấy nhưng tôi không muốn giết cậu ấy."
Chúa trời: "Thiên thần đáng thương của ta, thật khổ cho ngươi."
Giang Trừng ngẩng đầu nhìn chúa trời, anh nói: "Tôi không muốn mọi người gọi tôi là anh hùng, chính tôi đã giết chết người bạn thân duy nhất của mình, tôi không xứng."
Chúa trời cúi đầu, hai tay ôm lấy khuôn mặt hốc hác của Giang Trừng, dịu dàng nói: "Giang Trừng, nếu ngươi muốn gặp lại bạn của ngươi, ta sẽ cho phép. Ta sẽ không cản ngươi xuống địa ngục gặp hắn, tuyệt đối không can thiệp."
Giang Trừng: "Tôi có thể vào địa ngục sao?"
Chúa trời: "Khi con người muốn làm một chuyện gì đó đi ngược lại lí lẽ luân hồi, thì người đó mới sa chân vào địa ngục. Chỉ có quỷ dữ mới chấp nhận những nguyện ước trái luân thường như vậy."
Chúa trời mỉm cười, vuốt lại mái tóc cho Giang Trừng, ngài nói tiếp: "Giang Trừng, nếu một thiên thần mất đi đôi cánh, họ sẽ không thể nào về thiên đàng được nữa."
Giang Trừng: "Thế bọn họ sẽ về đâu?"
Chúa trời: "Về với địa ngục, những thiên thần không thể bay, họ sẽ bị giam giữ ở địa ngục."
Giang Trừng: "Đánh mất đôi cánh vì nguyện vọng của bản thân... có đáng để đánh đổi không?"
Chúa trời: "Đáng hay không đáng, chỉ bản thân họ mới hiểu. Giang Trừng, ngươi là một thiên thần số khổ, là thiên thần đáng thương nhất của ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS - Trừng Lăng] Alluring Secret.
Fanfiction_Cốt truyện dựa trên bài Alluring Secret của Vocaloid. _CP chính: Giang Trừng - Kim Lăng. _Nhân vật thay thế Trừng: Giang Yếm Ly. _Nhân vật phụ: A Tinh (hôn thê Kim Lăng), Lam Hi Thần (thiên thần). _Bối cảnh là châu âu cổ đại. Tác giả biên soạn lại:...