Địa ngục âm u, ma khí mù mịt, nơi này chỉ có một mặt trời màu đen để soi sáng, không cỏ cây hoa lá, bốn bề đều là gió. Âm thanh khóc than của oan hồn cùng với tiếng hú của những dãy núi, hòa nguyện như một bài hát thê lương của địa ngục. Giang Trừng bước từng bước trên vùng đất của cái chết, cùng với trái tim vỡ nát, một đường đi tới nơi ở của quỷ vương nơi này.
Trên đường đi gặp không biết bao nhiêu là yêu ma ác quỷ, kẻ thì ngạc nhiên, kẻ thì cười khẩy, xung quanh toàn là tiếng xì xầm bàn tán. Giang Trừng nhớ tới ngày chôn cất cha mẹ và chị hai, khi gia đình của anh bị chính người bạn anh tin nhất hại chết, các thiên thần khác cũng bàn tán như hiện nay.
Thế giới này thật quá ồn ào khiến anh vô cùng chán ghét.
Giang Trừng dừng bước, đứng trước dãy bật thang màu đen dài thăm thẳm, nối dài nơi anh đứng với toàn lâu đài màu đen. Anh cúi đầu nhìn hai bàn tay, hình ảnh dôi tay nhuốm máu của người bạn thân nhất hiện về. Nỗi đau trong tình yêu cùng nổi dằn dặt của tình bạn, tâm hồn của Giang Trừng tại địa ngực càng trở nên mong manh.
Giang Trừng siết chặt nắm tay lại, khẽ thì thầm: "Ngụy Anh."
Âm thanh nhỏ xíu của Giang Trừng, xuyên qua quả cầu thủy tinh mà truyền tới tay quỷ vương nơi này. Quỷ vương nghe được giọng nói quen thuộc, liền phất tay, hình ảnh trong viên thủy tinh liền biến mất. Ngài ngã người ra ghế, mỉm cười: "Giang Trừng, cuối cùng ngươi cũng có cái ngày này."
Giang Trừng đi rất lâu, rất lâu, anh mệt đến rã rời, ánh mắt liền trở nên rất mơ hồ. Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, thì đã nằm trong một căn phòng lớn. Giang Trừng ngồi dậy, nhìn thấy một người đang đứng ở tấm kính trong suốt. Gương mặt phản chiếu chính là khuôn mặt của người bạn anh từng sát hại, Ngụy Vô Tiện.
Giang Trừng bước xuống giường, ho khan vài tiếng, nói: "Đây là đâu?"
Ngụy Vô Tiện quay đầu, mỉm cười, nụ cười vẫn như những ngày còn là thiên thần của thiên giới: "Đây là địa ngục."
Giang Trừng mở một nụ cười cứng ngắt, đáp: "Ai chẳng biết, thằng dở hơi."
Giang Trừng chưa nói hết câu thì đã thấy một luồng gió lạnh thổi vào mình, bụng có cảm giác đau đớn, trong khoang miệng liền dâng lên mùi tanh của máu. Giang Trừng cúi gập người nằm xuống sàn nhà, hai tay run rẩy ôm lấy bụng.
Ngụy Vô Tiện ngồi xuống giường, nói: "Ngươi đến đây để làm gì?"
Giang Trừng run run giọng nói, lên tiếng: "Nhờ quỷ Satan thực hiện nguyện ước của ta."
Ngụy Vô Tiện bật cười: "Giang Trừng, ngươi chẳng phải là đứa con cưng của chúa trời sao? Chuyện của ngươi đến chúa còn không giúp được, Satan như ta thì làm được gì."
Giang Trừng mở to mắt, miệng lắp bắp nhìn Ngụy Vô Tiện, giờ phút này, anh mới nhận ra vây quanh người bạn từ thuở ấu ấy là những luồng khí màu đen tà ác. Giang Trừng không tin và cũng không muốn tin, thiên thần từng đứng ở vị trí cao nhất như Ngụy Vô Tiện bây giờ chính là quỷ Satan, quỷ vương của địa ngục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS - Trừng Lăng] Alluring Secret.
Fanfiction_Cốt truyện dựa trên bài Alluring Secret của Vocaloid. _CP chính: Giang Trừng - Kim Lăng. _Nhân vật thay thế Trừng: Giang Yếm Ly. _Nhân vật phụ: A Tinh (hôn thê Kim Lăng), Lam Hi Thần (thiên thần). _Bối cảnh là châu âu cổ đại. Tác giả biên soạn lại:...