Trang co người đứng giữa phòng khách rộng, đầu cúi gằm, hai tay túm váy. Lúc này nàng vô cùng bối rối, thầy Tùng nói tạm thời tin tưởng nàng nhưng lại không nói tiếp theo nàng nên làm gì. Ông ta vẫn thoải mái ngồi tựa trên sô fa, hai tay khoanh vòng trước ngực nhìn nàng. Lẽ nào thầy muốn nàng mở miệng nói trước, nhưng nên nói gì đây?
Hoàn toàn ngược với sự bối rối của Trang, lúc này thầy Tùng vẫn đang lâng lâng hưởng thụ cảm giác chiến thắng, ông ta hả hê nhìn phản ứng của nàng một lúc rồi mới chậm rãi nói.
"Em muốn tôi tin em, được rồi, tôi tin em. Em nói muốn có thời gian ở riêng cạnh tôi, bây giờ trong nhà này cũng không có ai khác. Tiếp theo em muốn thế nào?"
"Em, em không biết." Trang thành thật ngước lên trả lời, vì vừa khóc xong, đôi mắt nàng vẫn long lanh ngấn nước như một con thỏ nhỏ. Một ánh nhìn đó của nàng đã đủ khơi dậy con chó săn trong lòng thầy Tùng, ông ta nhếch miệng trả lời.
"Tôi nói cho em biết. Tôi sống một mình đã quen, không có hứng thú chơi mấy trò hẹn hò tình cảm. Phụ nữ với tôi chỉ có hai loại, một là người dưng, hai là người đàn bà của tôi. Em chọn loại nào?"
Trang trợn mắt, nàng mới mười sáu tuổi, dù có già dặn hơn bạn bè đồng trang lứa nhưng nào đã bao giờ nghe ai nói trắng trợn thẳng thắn đến như vậy. Nhất là người đàn ông trước mặt khi nói ra lời ấy khuôn mặt vẫn lạnh tanh, không hề tỏ ra chút hứng thú nào khi nhìn nàng. Phản ứng đó của thầy Tùng khiến một người vốn tự tin vào vẻ ngoài của bản thân cảm thấy hoài nghi. Thầy Tùng kiên nhẫn nhìn nàng chằm chằm chờ đợi, Trang lại càng không biết nên nói gì, ông ta lập tức lộ vẻ chán ghét đứng dậy.
"Em biết tại sao tôi lại nói thẳng với em như vậy không? Bởi vì tôi biết em nói dối. Đi, tôi đưa em về nhà. Tôi sẽ gọi cho cô chủ nhiệm của em để cô ấy thông báo với phụ huynh của em. Một ngày tôi chưa gặp được phụ huynh em thì em vẫn bị cấm bước chân vào lớp học."
Lời thầy Tùng như sấm nổ bên tai Trang khiến toàn thân nàng cứng ngắc, ông ta cứ như vậy kéo tay nàng đi thẳng về phía gara. Đến nước này, một loạt viễn cảnh kinh khủng hiện lên trong đầu nàng, nếu bây giờ nàng về nhà, bố mẹ sẽ nhìn nàng ra sao, bạn bè sẽ nhìn nàng ra sao? Nàng còn chưa tròn mười sáu, lẽ nào để tương lai mình cứ thế mà bị hủy hoại. Hơn nữa nàng thực sự yêu thầy cơ mà, trở thành người đàn bà của thầy có khi còn hạnh phúc hơn trăm nghìn lần để một thằng con trai khác chạm vào mình. Trong cặp còn có sẵn hộp thuốc tránh thai bác sĩ Liên mới cho, nàng còn sợ hãi điều gì nữa? Nghĩ như vậy, nàng vội vàng bước nhanh ôm chặt lấy thầy Tùng từ phía sau, giọng nói tuy gấp gáp nhưng rất rõ ràng.
"Em muốn trở thành người phụ nữ của thầy."
Thầy Tùng đứng sững lại nhưng không xoay người nhìn Trang, ông ta chỉ nhếch miệng nhìn xuống hai cánh tay mềm mại đang ôm vòng lấy thắt lưng của mình.
"Em chắc chắn?"
Trang hấp tấp gật đầu, trán nàng cọ sát lạnh trên tấm lưng cứng rắn,
"Không hối hận?"
Đương nhiên thầy Tùng chẳng thèm quan tâm Trang có hối hận hay không, ông ta thừa biết một con nhóc mười lăm tuổi thì có hiểu thế nào là hối hận. Ông ta chỉ muốn sau này khi ông ta ra lệnh cho nàng làm bất cứ điều gì trong đầu nàng đều phải ghi nhớ những lời nàng hứa ngày hôm nay. Ông ta hiểu rõ đàn bà, một khi họ hứa điều gì đó với người họ yêu, đó sẽ trở thành đức tin của họ. Trang lại tiếp tục im lặng gật đầu, nhưng ông ta không thỏa mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cám dỗ nguy hiểm (Người lớn, ông già - bé gái"
Lãng mạnĐọc khắc biết, anh em nhớ ủng hộ.