Những ngày sau đó, Trang đều rất ngoan ngoãn tới căn phòng cuối hành lang tầng hai để trình diện. Mỗi lần như vậy nàng đều đi rất gấp, không dán chậm trễ, một phần vì nàng sợ chỉ cần nàng vắng mặt một hôm thì thầy hiệu trưởng sẽ công bố chuyện xấu của nàng trước toàn trường phần khác là bởi không hiểu sao mỗi khi ngồi riêng trong phòng cùng thầy Tùng nàng đều có cảm giác hồi hộp bứt rứt rất khó tả. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời Trang phải tiếp xúc trực tiếp cùng một người đàn ông mà lại là người nắm trong tay tương lai của nàng. Trong mắt nàng ngày ấy, thầy Tùng là một người đàn ông đáng sợ, người chỉ cần ngồi im lặng một chỗ cũng đủ khiến người khác lạnh sống lưng. Thầy tuy đã đứng tuổi nhưng có một dáng người cân đối, cao lớn, khác hẳn với những ông giáo bụng phệ trong trường, năm tháng qua đi không không làm cho khuôn mặt thầy già nua mà chỉ khoác thêm cho thầy vẻ ngoài hiểu biết từng trải, nổi bật trên làn da sáng ánh lên màu đồng là đôi mắt sâu, thâm trầm như có thể nhìn thấu người đối diện.
Những ngày đầu thầy vẫn rất nghiêm khắc bắt nàng chép phạt đầy năm mặt giấy rồi mới được ra về. Thời gian đó Trang luôn cgir dám cắm cúi viết chứ rất ít khi dám ngẩng mặt nhìn thầy, phần vì sợ, phần vì cái cảm giác ngồi riêng với một người đàn ông khiến nàng rất hồi hộp. Một lần khi nộp giấy chép phạt, thầy Tùng vô tình chạm vào tay nàng khiến Trang giật mình đỏ bừng mặt. Đêm hôm đó nàng cứ ôm tay mình vùi kín người trong chăn không dám ngủ. Nàng mờ mịt nhận ra có lẽ mình đã thích thầy mất rồi, cái suy nghĩ cô bé mười sáu tuối yêu thầm thầy hiệu trưởng khiến nàng cảm thấy một chút ghê tởm bản thân mình nhưng cũng lại có chút hưng phấn nho nhỏ.
Nàng cứ ôm cái cảm xúc yêu thầm vụng trộm ấy suốt tuần đầu tiên, nhiều lúc chỉ cần nghĩ tới được ngồi một mình với thầy trong phòng đã khiến nàng sung sướng tới không kìm được bản thân cúi đầu cười thầm. Tới tuần thứ hai thì thầy Tùng bắt đầu mở lời nói chuyện với Trang, ban đầu chỉ là những câu hỏi thăm rất bình thường về gia đình nàng, về tình hình học tập của nàng, về điểm số trên lớp. Sau đó khi hai người đã cảm thấy tự nhiên khi nói chuyện thầy bắt đầu kể cho Trang về gia đình mình, vợ thầy mất sớm, hai người lại chỉ có một người con trai hơn Trang sáu tuổi giờ đã đi Mỹ du học. Sau hôm đó, mỗi khi nghĩ tới người đàn ông mình thích đang sống một mình không hiểu sao nàng laị có chút hồi hộp thậm chí có hôm nàng đã mơ rằng mình được thầy mời tới nhà.
Đến ngày phạt thứ mười thì thầy Tùng bắt đầu hỏi nàng về các mối quan hệ bạn bè, kiểu như Trang đã có người yêu chưa, xinh đẹp như nàng chắc chắn có nhiều bạn trai theo đuổi lắm nhỉ. Lời khen vu vơ đó của thầy khiến Trang đỏ bừng mặt, nàng bỗng thấy vô cùng hạnh phúc vì thì ra thầy nghĩ rằng mình xinh đẹp. Thế nhưng sau ngày hôm đó thầy Tùng lại trở về vẻ xa cách bình thường. Thầy tuy không còn bắt nàng chép phạt mà chuyển qua giúp thầy phân loại bài thi của các anh chị lớp trên thế nhưng cũng không chủ động bắt chuyện cùng nàng nữa khiến nàng vô cùng bứt rứt.
Một ngày nọ Trang nhẩm tính mình chỉ còn được gặp riêng thầy Tùng mười buổi học nữa, suy nghĩ đó khiến nàng hồi hộp không yên, nếu bây giờ nàng không lợi dụng cơ hội làn thân với thầy thì sau này một học sinh như nàng làm gì có cớ để lên phòng hiệu trưởng nữa. Vì vậy nàng liền đánh bạo mở lời nói chuyện, ban đầu chỉ là những câu nói vu vơ kiểu như "Trời nóng quá thầy nhỉ." hoặc "Lát nữa buổi trưa thầy ăn gì.". Ngoài mong đợi của Trang, thầy Tùng bắt đầu nói chuyện lại với nàng một cách rất vui vẻ. Thậm chí hôm sau thầy còn nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cám dỗ nguy hiểm (Người lớn, ông già - bé gái"
RomanceĐọc khắc biết, anh em nhớ ủng hộ.