Chương 6: Công tác.

1.8K 57 1
                                    

Khiết Băng Băng cùng Triết Vũ Hàn tản bộ ra bờ sông. Cả hai ngồi trên thảm cỏ ngắm cảnh chiều tà.

" Băng Băng. "

Vũ Hàn gọi tên nghe rất tha thiết mà Băng Băng đáp lại rất ư là thô lỗ.

" Gì? "

" Không thể nhẹ nhàng dạ một tiếng sao? "

Vũ Hàn chẳng chút hài lòng nhéo má cô khiến nó đỏ ửng như đánh má hồng.

" Không thích. "

Khiết Băng Băng ngang ngược trả lời. Khoác cánh tay Vũ Hàn một cách thân mật, thừa cơ hội nhéo vào hông anh một cái rõ đau.

" Ai là người cưu mang, chăm sóc em từ nhỏ đến lớn? Em không biết ơn sao? "

Triết Vũ Hàn nhéo mũi cô mắng. Băng Băng hừ lạnh, đưa tay phủi quần áo đứng dậy.

" Cậu chủ góp một phần nhỏ thôi đừng lên mặt như vậy chứ? Công ơn là của mẹ cậu chủ cơ mà. "

Khiết Băng Băng cất bước rời đi. Vũ Hàn vội đuổi theo khoác vai cô cười thân mật.

" Là lúc nhỏ tôi bế em về, em còn cười tinh nghịch với tôi nữa. "

" Xí...chắc lúc nhỏ Băng Băng không biết nên cười khi cậu chủ bế. Giờ còn lâu mới cười với cậu chủ nhá. Người gì đâu đáng ghét không ai bằng. "

Khiết Băng Băng nguýt dài, ánh mắt khinh khỉnh nhìn anh.

Triết Vũ Hàn cảm thấy tổn thương trầm trọng. Anh không vui nhìn cô.

" Đáng ghét? Em không biết tôi hao tổn tâm tư nghĩ cách đối tốt với em sao? "

Khiết Băng Băng giật mình nhìn lên. Thấy gương mặt đen như lọ nồi của Vũ Hàn. Cô phát giác mình hơi quá lời, xìu xuống nhỏ giọng năn nỉ.

" Băng Băng biết mình quá lời rồi. Cậu chủ cười lên đi đừng giận mà tàn phai nhan sắc. "

Triết Vũ Hàn nhìn hai tay của cô đang đặt ở khoé miệng mình liền cầm chặt lại.

" Về nhà thôi. Tôi cõng em về. "

Anh khuỵ một chân xuống đất, đưa lưng về phía Băng Băng. Cô lưỡng lự một chút rồi nhảy lại ôm cổ anh.

" Về ăn cơm thôi. Băng Băng đói quá! "

" Ăn với ăn. Em không sợ mập sao? "

" Băng Băng mà mập thì càng dễ thương hơn đấy. "

" Em mà mập ai dám rước. Sợ chỉ tốn tiền nuôi em.  "

Vũ Hàn trêu chọc Băng Băng làm cô xấu hổ muốn chết. Hằng giọng, lấy phong thái tự tin nói rằng.

" Họ sợ tốn tiền thì thôi. Băng Băng ăn bám nhà cậu chủ. Cậu chủ có sợ nuôi không nổi Băng Băng đáng yêu này không? "

Triết Vũ Hàn cười cười, cất lời.

" Dù gì nuôi em đã mười mấy năm, có nuôi nữa cũng chẳng sao. "

" Hahahaha..."

Khiết Băng Băng vui vẻ cười. Dưới ánh nắng chiều tà, hình ảnh đôi nam nữ cõng nhau tiến bước càng thêm rực rỡ.

(Hoàn) Cậu chủ lạnh lùng khó gần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ