Những tia nắng sáng chói chiếu qua cửa sổ (không kính) đập thẳng vào mặt tôi. Tôi theo đó mà khó chịu tỉnh dậy, ngó nghiêng xung quanh căn nhà. Con nhà người ta thì cái gì mà tia nắng chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp, hàng mi cong vút càng thêm xinh đẹp. Còn tôi là gì? Là tia nắng gay cmn gắt phang bốp vào mặt, hàng mi ngắn hơn cả con trai khiến cho tác giả đéo còn gì để mô tả khi mà cái dáng người cũng đếch thể chấp nhận được. Đầu nghiêng phải, hông vẹo trái, chân cong cong kiểu cá ngựa rất giống hình đất nước Việt Nam chữ "S".
Giới tính: không thể xác định.
Tôi gãi gãi đầu, đem nguyên cái đầu tổ quạ đi ra ngoài phòng. Ngáp một cái lớn không chút duyên dáng. Bản thân tôi cảm giác cái vụ gia tốc giáo huấn lễ nghi không biết đã bay hết về phương trời nào rồi. Nhanh vậy, đã 2 năm kể từ lần đầu tiên tôi đến nơi này. Cơ thể đã quen với linh hồn, hoạt động và phản ứng cũng nhanh hơn nhiều.
- Naki, điểm danh đồ đạc. - Tiếng mama đanh thép vang lên. Tôi giật mình ngồi thẳng lưng, tóc chải mượt rồi buộc đuôi ngựa. Chung quy lại là chỉn chu hơn hẳn so với bộ dạng ban nãy.
- E hèm! Thưa mama đại nhân, kẹp tóc là 5kg, vòng kiểu xích chó là 15 kg, áo phông trắng cộng 5 cái cúc là 94 kg, áo bra là 12 kg. Cuối cùng quần lót và quần dài tổng là 200 kg.
Tôi đứng dáng chào cờ, tay để trên đầu nghiêm túc đứng.- Còn giày? - Mama trừng mắt nhìn tôi. Tôi giật thót, tim đập thình thịch đáp - 3...300 ạ.
- Tốt. Chạy 50 vòng quanh khu cho mẹ. Xong thì mới được về ăn nhớ chưa? Không thì đứng lên ngồi xuống 200 cái mỗi vòng.
- Vâng. - Tôi chạy bán sống bán chết ra khỏi nhà. Nếu 2 năm trước tôi nói nơi đây thật ấm áp thì bây giờ nó thật lạnh hết cả sống lưng mà. Cứ mỗi lần không làm đúng là xác định đứng lên ngồi xuống 20 lần. Mà vác tận 326 kg đứng lên rồi ngồi xuống 20 lần chưa tính cái giày 300 kg nữa thì xác định khỏi đi lại.
~~~~~~~
Tôi nằm vật ra đất mà thở. Chạy liên tục 1 tiếng rồi mà mới được có 25 vòng. Còn tận 25 vòng nữa. Lúc nãy ra khỏi nhà vội quá mà tôi quên mang nước rồi. Lại phải đi cướp sao? Mệt quá đi! Lười lắm rồi.
- Mi_chan, em lại chạy nữa sao?
Một giọng nói hiền lành và điềm tĩnh quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu. Tôi gác tay lên trán mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi
- Sáng tốt lành, Chrollo_nii_san.Không cần giới thiệu thì hẳn là ai cũng biết người này là ai. Chính là Bang chủ kính yêu, Chrollo Lucilfer hay chính xác hơn, Bang chủ của Phantom Troupe - Lữ Đoàn Ảo Ảnh nổi tiếng. Nhưng bây giờ thì chưa. Tôi quen anh ta trong một lần đi đánh sấp mặt thằng cha trùm của khu 11 vì cái tội chạm vào khăn mà mẹ đã tặng tôi. Mà cái hoàn cảnh gặp thì rất ư là oái ăm. Anh ta vào phòng lúc nào lại không vào, vào đúng lúc tôi đang quay phim lại hình ảnh của ông chú kia đang được đà lên "đỉnh" nhờ công sức mấy chú vệ sĩ. Và để bịt mồm thì tôi phải chấp nhận làm bạn cũng như là thành viên ẩn số 0 của Lữ Đoàn Ảo Ảnh. Khổ vê ca lờ.
- Sáng tốt lành. Uống chút nước đi nè. - Ara, lại là nụ cười đó. Cái nụ cười giả tạo đó. Kệ đi tôi chẳng rảnh hơi đi bắt lỗi người khác đâu. Căn bản, sống giả tạo mới có thể tồn tại trong cái thế giới khắc nghiệt này. Tôi ngừng nghĩ ngợi nhận lấy chai nước mà nốc một hơi hết sạch. Ít nhất tôi cũng có một đồng minh trong cái thành phố này. Vậy là được rồi.
- Nè, Mi_chan! Hôm nay, đồ em mặc tổng bao nhiêu? - Tôi chuẩn bị chạy nốt 25 vòng thì bị anh ta kéo lại hỏi.
- Tổng tất cả thì rơi vào khoảng 626 kg thì phải. Gặp sau! - Tôi vừa mới nhấc chân lên liền vấp phải một cục đá hết sức là nhỏ bé mà ngã sờ mờ lờ. Đjt mịa! Đứa nào vứt rác ra mỗi trường?!
[Thỉnh kí chủ không chửi bậy. Chửi bậy là éo văn minh] Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên kèm theo chút thụ tính
Khác éo gì ngươi. Tôi nhanh óc chửi lại rồi cầm cục đá lên soi soi. Nói là cục đá chứ thực ra nó là một cái tai nghe khá đẹp giống trong cái MV Ignite của Anh Lân Người Đi Bộ ấy.
Đang săm soi thì mắt trái tôi bỗng giật nhẹ. Có chuyện không hay rồi. Hẳn là ở nhà đã có chuyện. Còn là chuyện lớn luôn chứ chẳng đùa. Tôi bất chấp nghĩa vụ, chạy nhanh hết cỡ về nhà với 626 kg trên người.
Về tới nhà, một cảnh tượng kinh khủng hiện lên trước mắt tôi. Một mụ đàn bà sếch xy đâm xuyên ngực mama và nhấc bổng lên trên trời. Đồng tử tôi mở rộng, cơ thể liền bị nhân cách thứ hai chiếm lấy. À quên chưa nói nhỉ, tôi bị đa nhân cách từ cái lúc trước khi xuyên đến đây rồi.
[Kí chủ, đây là một Hắc Xuyên Giả với nhiệm vụ phải đi giết Bạch Xuyên Giả. Và kí chủ chính là một Bạch Xuyên Giả.]
Bạch cmm! Mama tao có phải xuyên giả đéo đâu!
[...] Cái này, nó không biết nha.
Vậy là tôi tức điên lên, trong vòng 2 phút tròn trịa thì con mụ điên điên dở dở kia đã bị chấn thương não dẫn đến chảy máu quá nhiều mà chết. Não to quá làm chi để rồi mới đập nhẹ đã chết chứ. Cái này là nhân cách thứ 2 của tôi nổi lên nha. Cũng tại hồi trước ở trong nhà lâu, diện kiến nhiều thể loại nên tính cách xoay như chong chóng.
[... Kí chủ đã giết 1 Hắc Xuyên Giả. Kí chủ nhận được quà cho Tân Thủ.]
Tôi chẳng quan tâm lắm đến việc hệ thống đang lải nhải bên tai. (Đây là chủ nhân bơ nó? ) Nhân cách thứ nhất trở lại rồi từ từ bế mama trên đỉnh núi mà chôn. Mama nói thích chỗ cao, thoáng mát để có thể ngắm nhìn cả thiên hạ. Thế nên, đỉnh núi là phù hợp nhất. Chôn cất cẩn thận xong, tôi chúc mama bình an rồi đi xuống ngôi nhà kia. Nằm trên đệm mà đọc sách về thảo dược mẹ để lại.
[Thỉnh kí chủ nghe hệ thống nói về một chút vấn đề cần biết.]
Ờ.
[Thế giới bây giờ hiện tại có 50 Xuyên Giả. Trong đó có 45 Hắc Xuyên Giả không tính kẻ mới bị giết. 5 người còn lại là kí chủ và 4 người khác. Hắc Xuyên Giả có 2 loại. 1 là Giết Bạch Xuyên Giả, 2 là giết Nhân Vật Chính nhằm phá hủy thế giới khi phim bắt đầu. Bạch Xuyên Giả tương tự có 2 loại. 1 là giống như kí chủ, giết Hắc Xuyên Giả. 2 là bảo vệ Nhân Vật Chính khỏi Hắc Xuyên Giả loại 2 khi phim bắt đầu.]
Ờ. Còn gì không?
[...Không]
Tốt. Ta ngủ đây. Hôm nay đúng là quá đỗi xui xẻo. Và một lần nữa, tôi lại không thể bảo vệ người tôi yêu thương rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN HxH) Kẻ mang đến Cái Chết
FanfictionHình ảnh bìa truyện ai có nhu cầu có thể vào chap 1 xin nha!