Ánh sáng có thể xua đi bóng tối, nhưng thẳm sâu bên trong ánh sáng, bóng tối vẫn luôn hiện diện. Có bóng tối mới có ánh sáng, phải có ánh sáng mới biết được bóng tối như thế nào. Đó gọi là sự cân bằng. Thế giới vận hành dựa trên sự cân bằng. Nhưng sự cân bằng đó rất yếu ớt, chỉ với một tác động nhỏ cũng có thể làm nó trật khớp ngay tức thì. Ngay chính các Vệ thần cũng không biết đâu là sự cân bằng tuyệt đối, họ chỉ đang cố gắng một cách mơ hồ để giữ cho thế giới của mình không sụp đổ bằng quyền lực và sức mạnh. Nhưng vốn dĩ thế giới này không còn thuộc về họ nữa.
Chronos là người hiểu điều đó trước tiên, nên thay vì ông cố thiết lập một địa vị cao quý như các Vệ thần khác thì ông sử dụng sức mạnh của mình để giúp thế giới này tự vận hành, để nó tiếp tục phát triển tự nhiên. Ông là Vệ thần của Trái Đất nhưng cũng chỉ là một tạo vật của vũ trụ. Ông đã trôi dạt khắp các thiên hà. Đến nơi này, ông gặp Poseidon, Zeus,... và cùng họ dựng lên một ngôi nhà cho tất cả cùng trú ngụ. Chronos sống trong "hành lang" thời gian, giữa rãnh phân chia những ngày những tháng. Bên trong hành lang là những cánh cửa nằm hai bên, mỗi cánh cửa lại cho ông đi đến một thời điểm ngẫu nhiên trong một năm, ngay bản thân ông cũng không biết được.
Vì Trái Đất là ngôi nhà của Vệ thần nên trong nó họ có khả năng thay đổi hình dạng, giống như việc người ta thay áo cho mình vậy. Nhưng đa số các Vệ thần không thích việc đó. Khi ngôi nhà ngày càng phát triển, những sinh vật đơn bào tiến hóa dần lên, giống loài có tri thức đầu tiên xuất hiện, các Vệ thần mong muốn được tôn thờ. Họ bắt đầu xuất hiện với hình dạng thật để tạo ra hay xóa đi hoặc thay đổi một thứ gì đó, thể hiện uy quyền cho muôn loài. Và đúng như mong muốn, họ được tôn thờ.
Nhưng Chronos không thích điều đó, ông cho rằng mình cũng như các giống loài khác trên Trái Đất, cũng là những tạo vật của vũ trụ, không ai hơn ai, chỉ là trách nhiệm mỗi người khác nhau. Ông bắt đầu rời hành lang thời gian mà du ngoạn vào những thời điểm khác nhau của quá khứ. Ở mỗi thời kì, ông ngụy trang bản thân và sống chung với các giống loài. Ông nhìn các loài ở ngang tầm mắt chứ không phải từ trên cao cúi xuống. Vì thế ông thấy chúng rõ hơn, cảm nhận cuộc sống của chúng bằng tất cả cảm xúc, không trịch thượng. Và ông dần nhận ra mình yêu thương chúng như con cái.
Rồi một ngày, chúng tìm được khả năng điều khiển tự nhiên và tự gọi mình là Elder. Quyền năng của các Vệ thần không còn là tuyệt đối, nhiều người bắt đầu lui về ẩn mình. Chronos vẫn tiếp tục lẩn giữa họ và sống với họ. Có lúc ông gần như quên mất mình là một Vệ thần.
Một hòn đảo nổi giữa đại lục địa mang tên Danu Talis, một thành phố sầm uất, là nơi tất cả Elder sinh sống. Hòn đảo được bao bọc bởi hồ nước ngọt, những dòng sông, dòng suối mang sức mạnh của ma thuật chảy dài khắp đại lục địa đem sự sống cho toàn cõi địa cầu. Có một khoảng thời gian dài những con thú khổng lồ đi lại trên Trái Đất và bay rợp bầu trời - khủng long. Chúng và Elder phân chia ranh giới rõ rệt: Loài khủng long không được xâm phạm Danu Talis. Đó là lần đầu tiên Chronos cảm thấy thế giới bắt đầu bị chia rẽ.
Thời của khủng long qua đi, loài người dần lên thay thế. Họ giống Elder nên được yêu thương, được cho phép sống trên Danu Talis. Vệ thần Thời gian đã hân hoan khi nghĩ rằng không còn sự chia rẽ nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký ma pháp (Tập 1)
ParanormalẨn sau sự yên ả trên thế giới là một âm mưu trả thù đã manh nha suốt hàng thế kỉ. Để ngăn chặn điều đó, một cậu bé đã được sinh ra với số mệnh được định sẵn từ thời xa xưa. Cậu trưởng thành như bao đứa trẻ bình thường khác, nhưng vào năm 17 tuổi, cu...