Đoản 3 : Một ngày làm cô dâu của anh được không ?

463 21 3
                                    

  " Chồng à ! Anh ở lại ăn cơm đi rồi hẳn đi làm, nhìn này em đã chuẩn bị những món mà anh thích ăn nhất ! " cô nhìn hắn ân cần nói

" Tôi nhìn bản mặt cô, tôi nuốt không trôi ! " hắn nhìn cô tức giận quát, nói xong hắn sải chân bước ra cửa nhưng vừa mới xoay chân, cô vội vàng níu tay hắn : " Ngày mai em rời đi rồi, coi như đây là bữa cơm đầu tiên cũng như cuối cùng em ăn chung với anh được không ? "

Ngày mai ! Nhắc đến ngày mai hắn bỗng nhiên lại vui mừng, chỉ ngày mai thôi là hắn có thể ở bên cạnh người mà hắn yêu thương, chỉ ngày mai thôi hắn không còn nhìn thấy bản mặt đáng ghét này của cô. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy hạnh phúc, dù sao đây cũng là bữa cơm cuối cùng nên hắn cũng đành chấp nhận ngồi xuống ăn chung với cô.

" Phụt " vừa mới gắp cọng rau lên ăn thì hắn bỗng nhiên hắn cau mày mà phun hết lên mặt của cô, tức giận quát : " Cái gì thế này ? Đây là đồ ăn dành cho người ăn sao ? " nói xong, hắn úp hết dĩa rau lên bản mặt của cô.

" Nếu ngon thì cô tự ăn một mình đi, đồ dơ bẩn, tôi đi đây ! " hắn nói xong bỏ ra cửa để lại cô một mình ôm mặt khóc : " Duân Mẫn, anh đã từng yêu em chưa ? Tại sao chứ ? Tại sao em lại đi yêu anh một cách mù quáng như thế chứ ? Em đau lắm, đau ngay chỗ đây này " trái tim của cô như vừa chịu một trận đả kích, cô đau !

[ Tối hôm đó ]

Cô mở cửa bước vào thư phòng của hắn, hắn nhìn thấy bản mặt của cô thì liền tức giận : " Sao vào phòng người khác mà không gõ cửa thế ! Cô có biết đấy là phép lịch sự tối thiểu không ? "

" Duân Mẫn, em xin lỗi. Em có pha nước cam cho anh này ! " cô nhẹ nhàng đặt cốc nước cam lên bàn làm việc của hắn.

" Choang " hắn tức giận đập ly nước cam xuống nền nhà lạnh lẽo, trừng cô chỉ tay ra cửa nói : " Ra ngoài, ra ngoài cho tôi ! "

" Em sẽ ra ngoài nếu anh đồng ý yêu cầu này của em ! " cô nhẹ giọng

" Yêu cầu gì ? "

" Anh có thể nói 'Anh yêu em' được không ? Một lần thôi, dù có giả dối em cũng muốn nghe chính miệng anh nói, một lần thôi, được không ? "

" Phiền quá, tôi..tôi làm không được ? Cô mau đi ra cho tôi ! " hắn ngập ngừng, cố gắng thót ra ba từ 'Anh yêu em' nhưng kết quả là hắn làm không được.

" Thì ra là vậy, em biết rồi. Không sao cả, ngày mai em sẽ rời đi ! " cô cười nhạt nói rồi cô bỏ ra ngoài.

[ Sáng hôm sau ]

" Cái gì ? Nhu Nhi bị suy tim ! " hắn nghe vị bác sĩ nói xong thì cả người bỗng nhiên trở nên tê dại. Hôm nay, ngỡ đâu là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn, ngỡ đâu sẽ được mãi mãi bên cạnh người mà hắn yêu thương nhưng nào ngờ người mà hắn yêu thương giờ đây lại bị bệnh suy tim.

" Phải, suy tim giai đoạn cuối, cần phải thay tim gấp ! Nếu không tìm được người hiến tim trong ba ngày tới rất có thể bệnh nhân sẽ chết ! " nghe đến đây, hắn như chết đứng, ba ngày, biết đi đâu để tìm được người có trái tim trùng khớp trong ba ngày tới, hắn còn chưa thực hiện những nguyện ước của hắn và Nhu Nhi, còn chưa được ở bên cạnh cô được một ngày mà giờ đây lại phải rời xa cô sao ? Không, không thể nào, dù có chết hắn cũng phải tìm được người có trái tim trùng khớp với Nhu Nhi trong ba ngày tới.

Một lát sau bỗng nhiên, trên khuôn mặt khô khan của hắn xuất hiện một nụ cười gian tà, hắn nghĩ thầm : " Chỉ có thể là cô ", ngay lập tức hắn nhấc chiếc điện thoại lên :

" Mau chạy ra sân bay, giữ cô ta lại " hắn quát to

Hắn nói xong, nhanh chóng chạy ra sân bay : " Sẽ kịp thôi, cô ta chưa đi đâu ? " hắn trong lòng nghĩ thầm mà lao xe thật nhanh về phía trước.

[ Tại sân bay ]

Cô đang kiểm tra hành lí, bỗng nhiên cô bắt gặp dáng người của hắn, cô vui mừng : " Duân Mẫn, có phải là anh đến đưa em về không ? ", bất chợt trên khuôn mặt cô xuất hiện nụ cười tươi.

Hắn chạy đến chỗ cô : " Dẫn cô ta đi ! " hắn ra lệnh cho đám đàn em đứng phía sau, cô bỗng cau mày khó hiểu nói : " Anh định dẫn em đi đâu ? "

" Đi hiến tim ! " hắn lạnh lùng nhìn cô nói

- Còn -

Cầu comment ><

Sưu Tầm Đoản Văn ( Cuồng Yêu )Where stories live. Discover now